- Buông tay ra đi, chú say rồi đấy.
- Em không say, em đang rất tỉnh táo.
- Được, thì chú không say, buông tôi ra đi rồi nói chuyện
Nacer vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay, mãi đến khi Hạnh khó chịu giãy giụa cậu ta mới chịu tha cho Hạnh.
Ngay lập tức Hạnh xoay người lại, tát nacer một cái thật mạnh rồi gằn giọng nói:
- Chuyện ban nãy, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, tôi vô cùng quý chú, xem chú như một người thân ruột thịt. Vậy nên tôi không muốn sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp ấy vì những việc như thế này.
Cái tát của Hạnh khiến Nacer như bừng tỉnh, cậu đang làm cái gì thế này, tại sao bản thân lại làm ra cái việc điên rồ như thế.
Quan hệ giữa cậu và chị dâu như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu cũng biết cậu mà tiến thêm, thì mỗi bước đi của cậu, cũng đồng nghĩa với việc từng bước đẩy chị dâu tới gần vực thẳm hơn.
Đến bản thân cậu còn không thể chấp nhận nổi cái tình cảm loạn luân này, thì làm sao mà mọi người có thể chấp nhận. Hơn nữa có phải yêu hay không cậu còn chưa xác định rõ ràng.
Hành động nông nổi này của cậu mà để người thứ 3 thấy được, giám chắc sẽ sóng to gió lớn đổ lên đầu chị dâu. Ở nơi đây, ngoài ra đình cậu ra chị ấy làm gì còn người thân nào khác. Vậy mà nữa cậu lại làm một việc mà nếu mọi người thấy chắc chắn sẽ quay lưng lại với chị.
Mày điên rồi, điên thật rồi nacer ạ, mày làm ơn tỉnh lại đi.
Thấy Nacer im lặng không nói, Hạnh dịu giọng hơn nhắc nhở
- Chắc hẳn chú vẫn chưa quên những câu nói của mẹ đúng không, mong rằng chú đừng làm bà ấy đau lòng. Thôi tôi vào trước kẻo mọi người lại thấy, chú cũng vào luôn đi, uống rượu mà đứng giữa trời lạnh không tốt đâu.
Nacer cúi đầu đáp:
- Em xin lỗi.
Hạnh khẽ gật đầu, rồi lách người qua nacer mà vào trong, đến lúc này cô mới nhận thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Đôi chân thì như muốn nhũn ra, chuyện ban nãy, quả thật ngoài sức tưởng tượng của hạnh.
Cô ngàn vạn lần không dám tin mối quan hệ giữa cô với Nacer lại vượt ra khỏi ranh giới chị dâu – em chồng. Nacer ơi là nacer, chú đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả. Chú bảo sau này tôi phải đối mặt với chú thế nào đây.
Hạnh khẽ rơi một giọt nước mắt khi nghĩ đến việc từ nay sẽ chẳng thể nào trò truyện hay tâm sự với nacer như trước. Bức tường vô hình ngăn cách vô hình giữa cô và nacer sau cái ôm kia đã vô tình được xây lên.
- Chị Hạnh, đừng nói với em nhìn đống bát la liệt này mà khóc nhá.
Hạnh lau vội giọt nước mắt ngước lên nhìn Marie đáp:
- Không, chỗ này nhằm nhò gì mà khóc, thôi cô cứ đi nghỉ đi mai còn đi làm, để đó tôi dọn cho.
- Không được, nhiều thế này một mình chị thì đến bao giờ.
- Thôi 2 chị em cứ xếp gọn vào kia rồi lên nghỉ ngơi đi, để đấy mai thư thả rồi rửa giờ muộn lắm rồi.
Thấy bà Funny nói đúng nên Hạnh và Marie xếp gọn toàn bộ bát lại, sau đó dọn qua một chút rồi lên phòng. Ban nãy có uống chút rượu nên mắt Hạnh sắp dính chặt với nhau rồi.
Thế nhưng Hạnh không lên phòng ngay mà còn ngoái nhìn ra phía ngoài, cô muốn xem nacer đã vào hay chưa. Không thấy cậu ta đâu, có lẽ lúc Hạnh mải dọn cậu ta vào mà cô không biết.
Về phòng Hạnh nằm vật ra giường, Andrew thì say đến nỗi chẳng biết trời trăng là gì nữa. Cũng may anh ấy say, nếu không, chuyện ban nãy anh mà thấy chắc Hạnh khó sống.
Thói quen của Hạnh là kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ, bởi vậy cố phát hiện có một tin nhắn từ nacer gửi đến từ 15 phút trước.
- Xin lỗi chị, chắc tại em uống nhiều rượu quá, em cũng chẳng hiểu sao lại làm thế nữa, chắc em điên mất rồi.
Hạnh không trả lời lại mà vội vàng xoá tin nhắn ấy đi, cô không muốn đào sâu thêm về việc này nữa, tốt nhất cứ để cho mọi chuyện lắng xuống.
Ban nãy buồn ngủ là thế mà bây giờ chả hiểu sao hai mắt hạnh cứ mở thao láo ra nhìn trần nhà.
Thế rồi cả đêm ấy hạnh chẳng chợp mắt nổi chút nào, cô cứ nằm, nhớ đến ngày đầu tiên gặp Nacer ấn tượng ra sao, rồi từng lời quan tâm hỏi han của cậu ấy cô cảm thấy thế nào.
Bất chợt hạnh nhận ra, sự việc đi đến ngày hôm nay lỗi cũng là do cô. Cô đã quá phụ thuộc vào nacer, chính cái thói quen bất kể có chuyện gì cũng tìm đến nacer tâm sự mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Có khi nào, Nacer hiểu lầm tình cảm của cô nên mới hành động như thế. Hay là tình cảm của chính Nacer đang đi sai hướng, ôi Hạnh không muốn nghĩ nữa, mọi thứ sao cứ như mớ bong bong không lối thoát thế này.
Nằm mãi, nằm mãi mà trời chẳng chịu sáng, ngủ cũng chẳng ngủ nổi, nên Hạnh quyết định nhẹ nhàng xuống dưới nhà rửa hết mấy mâm bát đĩa ban nãy. Nằm không rồi lại nghĩ linh tinh thêm mệt, thôi thì vận động để giết thời gian.
Số bát đĩa kia qua sau khi được rửa sạch sẽ và sếp gọn gàng vào vị trí cũ, thì đồng hồ cũng chỉ mới điểm hơn 3h một chút.
Mở tủ kiểm tra một hồi phát hiện số bột và nguyên liệu làm bánh răng bừa lần trước vẫn còn. Vậy là ngay lập tức Hạnh lại bắt tay vào món bánh đặc sản quê hương để cả nhà ăn sáng.
Món này ngày nhỏ cô rất thích ăn, nhưng mẹ bận nên chẳng có thời gian mà làm cho mấy chị em cô. Nhà thì lại nghèo, nên chỉ khi nào đặc biệt lắm mẹ mới mua cho mỗi đứa 1 cái.
Chao ôi cái vị béo ngậy của thịt ba chỉ, quyện với mùi hành khô, hoà cùng với lớp vỏ làm từ gạo tám thơm thơm ấy, cũng đủ khiến cho Hạnh lúc này nuốt nước miếng không thôi.
Xong xuôi mọi thứ thì trời cũng sáng rõ, cả nhà cũng dậy, ai cũng khen mũi bánh sao mà thơm. Nồi bánh của hạh nhờ thế mà chỉ một loáng đã hết veo. Dọn dẹp xong xuôi Hạnh mới bắt đầu thấy thấm mệt, có lẽ do cả đêm qua cô đã thức trắng.
Hạnh lên phòng tranh thủ lúc con gái chưa dậy nằm chợp mắt một chút, nghỉ ngơi để có sức mà đối mặt với sự thật.
Tối đó vẫn như thường lệ, cả nhà quây quần bên mâm cơm, vẫn những câu hỏi thăm nhau vụn vặt ấy. Nhưng hôm nay hạnh cảm giác không khí bữa cơm có gì đó gượng gạo.
Tới gần cuối bừa đột nhiên nacer thông báo:
- Bố mẹ, chuyện ở lại trên thành phố lần trước con đã suy nghĩ rồi. Con dự định cuối tuần này được nghĩ sẽ đi tìm nhà trọ, sau đó nếu thuận lợi thì đầu tuần sau con sẽ dọn qua ở luôn.
Ai ai cũng bất ngờ với quyết định ấy, bố chồng Hạnh còn ngạc nhiên hỏi:
- Sao mà vội vàng thế con, đã suy nghĩ kỹ chưa, mà cứ thư thư cũng được, tìm nhà trọ chứ có phải mua mớ rau đâu mà ngày 1 ngày 2 là xong.
- Bố ơi, nhà trọ trên thành phố thiếu gì đâu, chỉ cần phù hợp là dọn đến ở luôn.
Hạnh chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, cô biết nguyên nhân vì sao Nacer lại quyết định vội vàng như thế. Nhưng Hạnh lại không dám đối mặt với Nacer, sang tuần cậu ấy đi, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Thôi thế cũng tốt, chứ nếu đối mặt Hạnh cũng chẳng biết phải nói gì cả.
Người vui nhất có lẽ là bà Funny, bà đủ thông mình để hiểu đằng sau cái quyết định bất ngờ kia của con trai, chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng mà cứ vờ như không quan tâm, với bà thằng bé chịu ra ngoài sống là bà mừng lắm rồi. Không phải bà không thương nó, bà thương nó đến quặn thắt ruột gan nên mới mong nó chuyển đi.
Mối quan hệ của vợ chồng Andrew tốt lên, đồng nghĩa với việc bà bắt gặp ánh mắt đượm buồn của thằng con út nhiều hơn. Đứa nào cũng là con bà dứt ruột sinh ra cả, bà chẳng nỡ nhìn đứa nào tổn thương hết.
Vậy nên lựa chọn lần này của nó bà mừng lắm, bà hớn hở nói:
- Con quyết định thế là đúng đấy, chứ đi lại vừa nguy hiểm lại vừa mệt. ở đó cuối tuần thì về thăm nhà con ạ.
- Vâng.
Ngay cả Andrew cũng thấy có chút gì đó vui vui trong lòng khi Nacer chuyển đi, gần đây vợ chồng anh ta thương yêu nhau nhiều hơn trước. Nhưng mà trong lòng anh ta vẫn có một chút gì đó lo sợ mơ hồ mang tên Nacer.
Mối lo này Andrew cũng không biết giải thích thế nào, chỉ biết nó xuất phát từ khi vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến của thằng em trai út dành cho vợ mình. Và từ nó nó mãi hiện hữu trong lòng Andrew đến tận bây giờ.
Cũng chính vì cái mối lo ấy mà trước đây Andrew đã nhiều lần vô cớ chửi mắng vợ mình. Khi ấy anh ta chỉ nghĩ đơn giản làm thế để dằn mặt Nacer, và nhắc nhở vợ mình. Nhưng bây giờ Andrew mới hiểu, chỉ có cách Nacer dọn đi, thì mối lo trong lòng anh ta mới có thể xoá bỏ.
Vì thế anh ta hồ hởi nói:
- Anh thấy chú quyết định đúng đấy, cần giúp đỡ gì cứ bảo anh.
- Em tự lo được.
Nacer đáp sau đó cười khẩy đứng dậy bỏ đi, nụ cười nhếch môi ấy ngoài Andrew ra không ai nhìn thấy.
Đúng theo dự kiến, Nacer tìm được nhà và chuyển đồ qua đó ở ngay trong ngày chủ nhật hôm đó. Bà Funny cũng lên thành phố cùng con trai, bà dọn dẹp rồi mua sắm một số vật dụng cần thiết cho nó. Khi thấy mọi thứ tạm ổn bà mới yên tâm ra về.
Nacer đi rồi, trong lòng hạnh có chút gì đó trống vắng, nguyên ngày hôm đó cô cứ ngồi ôm hộp ô mai mà thẫn thờ. Từng nụ cười, từng lời hành động quan tâm của nacer cứ hiện về trước mắt Hạnh, tựa như vừa mới đây thôi nacer còn đang nói chuyện với cô.
Chắc chắn từ giờ về sau, giữa cô và cậu ấy sẽ chẳng thể nào như cũ được nữa. Hộp ô mai này, Hạnh sẽ giữ làm làm kỷ niệm, còn thói quen ngậm ô mai để cân bằng cảm xúc cô sẽ từ bỏ.
Sự việc lần này cũng khiến cho Hạnh quên mất lời hứa của Andrew:” sẽ cho hai mẹ con về ăn tết của Việt Nam”. Tận đến khi Andrew hớn hở đưa cho Hạnh một chiếc hộp nhỏ và bảo:
- Tặng em.
Hạnh nhìn chồng dò xét, chưa bao giờ anh tặng quà cho cô, hơn nữa hôm nay lại chẳng phải dịp gì đặc biệt cả. Cái vẻ mặt khả nghi kia nữa chứ:
- Đừng nói với em anh lại định trêu em nha.
- Em cứ mở ra đi đã.
Hạnh chầm chậm mở nắp hộp, bên trong.. trời ơi Hạnh không tin nổi vào mắt mình nữa. Hai tấm vé máy bay, mà điểm đến chính là Việt Nam.
Hạnh hết cười rồi lại khóc, cô ôm chặt lấy chồng cảm ơn.
- Cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thật sự, thật sự em vui lắm. Em cảm ơn anh.
- Thôi nào, có phải con nít đâu mà động tí là khóc thế
Hạnh im lặng quẹt ngang dòng nước mắt, cứ thế cô không rời mắt nổi 2 tấm vé máy bay kia. Lâu lắm rồi, kể từ sau ngày sinh nhật Julie, hôm nay Hạnh mới lại thấy vui đến vậy.
Niềm Hạnh phúc này giúp cô xoá tan nỗi buồn trong lòng thời gian qua. Hạnh hớn hở chạy xuống nhà khoe với mẹ chồng.
- Mẹ, mẹ biết gì không, hôm nay anh Andrew đã mua vé máy bay rồi mẹ ạ.
- Vậy hả, chúc mừng con, thế bao giờ bọn con bay.
- Một tuần nữa mẹ ạ, ôi con hồi hộp quá.
Bà Funny hiền từ nhìn con dâu, gương mặt con bé không giấu nổi niềm hạnh phúc. Nhìn vợ chồng nó thế này, bà cũng thấy mừng thay cho con dâu.
- Thế hai đứa đã chuẩn bị gì chưa, ngày mai mẹ con mình lên thị trấn một chuyến nhé. Để mẹ nghĩ xem sẽ gửi gì biếu ông bà thông gia nào, con tư vấn cho mẹ về sở thích của bố mẹ con để mẹ tính xem nào.
- Thôi, không cần đâu mẹ ơi, bố mẹ con chỉ cần biết mẹ thương con như con gái thế này là món quà lớn lắm với họ rồi.
- Thôi thôi chị không phải nịnh tôi, ngày mai chị cứ giao con cho bố, tôi với chị lên thị trấn. Mà khoan, tôi phải bàn với ông ấy xem nên mua gì mới được.
Nói xong bà Funny lại vội vã ra ngoài tìm chồng, Hạnh chẳng biết họ nói những gì với nhau. Chỉ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp đang len lỏi khắp mọi tế bào trên cơ thể cô.
Ngày hôm sau, đúng theo chỉ thị của mẹ chồng, cô đèo bà lên thị trấn mua quà. Bà Funny chọn cho mẹ đẻ hạnh một chiếc khăn lụa, còn ông thông gia là một trai rượu vang. Đối với đám nhóc em Hạnh mỗi đứa là một chiếc áo phông tuyệt đẹp. tất nhiên không thể thiếu món quà cho ông nội Hạnh được rồi, quà của ông chính là 2 lọ thuốc bổ khá lớn.
Xong xuôi mọi thứ bà bảo Hạnh:
- Con xem có cần mua thêm gì nữa không.
- Thế này là đủ rồi mẹ ạ.
- Con không mua gì cho hai mẹ con sao, mua vài bộ mới để mặc về chứ, quần áo của con cũ cả rồi mà.
Bà nói Hạnh mới nhớ, lâu lắm rồi Hạnh chẳng mua sắm gì cho bản thân, quần áo cũng chỉ có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại đến sờn cả mép vải. Nhưng mà… nhưng mà, Hạnh chỉ có một chút ít tiền tiết kiệm được từ số tiền mẹ chồng cho hàng tháng. Mua sắm, e là chẳng đủ, Hạnh gượng cười đáp:
- Con định chờ anh Andrew nghỉ rồi hai vợ chồng đi mua một thể mẹ ạ.
- Uk vậy tuỳ con, thế chúng ta về thôi.
Hai mẹ con vừa trở về vừa nói chuyện, hạnh kể cho bà nghe về quê hương của mình, về những con sóng, bờ cát trải dài. Và cả người dân ở vùng quê yên bình ấy nữa.
Giây phút này Hạnh bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ:”có lẽ nacer dọn ra ngoài như thế lại hay”. Bởi vì, ngay lúc này, khi mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cô trở về Việt Nam thì chồng cô lại đích thân đưa 2 mẹ con đi sắm đồ. Anh chuẩn bị chu đáo quà cho từng người trong gia đình, chưa hết anh còn mua đồ cho hai mẹ con Hạnh.
Hôm ấy Hạnh nói chờ Andrew đưa đi, chỉ là nói để đỡ ngại với mẹ chồng khi cô không có nổi tiền để mua bộ đồ tử tế. Thật không ngờ, Andrew lại chủ động đưa cô đi, cô vui lắm, Hạnh phúc lắm.
Vậy là sau bao cố gắng thì chồng cô đã thay đổi thật rồi, cuối cùng thì cô cũng thật sự chạm tay được đến Hạnh phúc rồi.