Sở Viễn bước chân vào, ánh mắt quét nhìn một lượt, nhanh chóng đi vào giữa điện âm thanh rõ ràng không vui:" ân nhu là nhi tử của trấm, các ngươi lại ở nơi này tự phán xét, có xem hoàng thượng này vào mắt hay không?" Giọng hắn vì phẫn nộ mà run rẩy, gương mặt tối sầm lại.
" Tham kiến hoàng thượng!" Đám nô tỳ nô tài đồng thời hành lễ.
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" Hoàng hậu nương nương và Lưu mỹ nhân cùng đứng lên hướng Sở Viễn hành lễ, trong lòng lại không ngừng vang lên hồi chuông cảnh giác, Lâm Y Nguyệt này bàn luận về nhan sắc hay trí tuệ đều hơn người, hoàng thượng chủ sợ sẽ động lòng với nàng ta đi? Hai người các nàng tranh đấu sống chết với nhau như vậy không thể nào lại để một người nữa đến tranh giành.
Sở Viễn âm trầm liếc các nàng một cái rồi nhìn thái hậu đang ngồi trên phượng kỷ, ánh mắt hắn tựa như bi thống mà nhìn bà, chờ đợi bà lên tiếng.
Thái hậu thở dài ngồi thẳng dậy, ôn hòa vẫy tay hắn, giọng điệu yêu thương nói:"Viễn nhi, mẫu hậu chỉ hỏi sơ nàng ta thôi, còn chưa có nói nàng ta là thủ phạm, ngươi lại cứ ầm ầm như thế! Còn ra thể thống gì, mau lại đây ngồi"
Sở Viễn im lặng một hồi mới nhấc chân ngồi bên cạnh thái hậu, gương mặt hòa hoãn không ít, dù sao đây cũng là thân mẫu của hắn, vẫn là không thể nào mà giận bà được.
Thái hậu lần này đưa mắt về Lâm Y Nguyệt, vẫn là câu hỏi vừa nãy:" Là ai cứu ngươi? Hay là ngươi tự thoát?"
Lâm Y Nguyệt tự nhiên thấy cục diện bế tắc, vẫn đang cân nhắc có nên nói ra hay không, không noia thì nàng thành nghi phạm đáng nghi nhất, sẽ bị mang đến Hình bộ tra xét, vào đó rồi chỉ sợ Lưu mỹ nhân và hoàng hậu sẽ không tha cho nàng thoát ra, nhưng nói ra nàng lại vướng phải thái hậu, chắc chắn sẽ chết, ánh mắt nàng hiện lên một tầng mờ mờ, nước mắt sóng sánh trong hốc mắt, run rẩy mở miệng:" Bẩm thái hậu, là...."
" Là bổn vương cứu nàng "
Ba chữ "nô tì tự thoát" còn chưa ra miệng đã bị một đạo âm thanh trầm trầm quen thuộc cắt đứt, vang dội ở chính điện không dứt, đánh ập vào da đầu mọi người tê rần, không nhịn được mà rùng mình một cái nhìn theo hướng truyền âm thanh đến.
Lâm Y Nguyệt nước mắt còn chưa kịp rơi bị âm thanh kia ép trở về, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn ra cửa điện, giọng nói này là của Lâu Tùy Ý, nhưng cái nàng để ý không phải giọng nói mà là câu nói của hắn, " bổn vương"? Không lẽ hắn chính là vương gia hoàng thất?!!
Lâu Tùy Ý một thân hiên ngang đi vào, hai tay bắt chéo sau lưng, ánh mắt tựa như đầm lầy không đáy lạnh lẽo nhìn thái hậu trên cao, gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh nhạt, hờ hững tùy ý, không thèm bỏ những người này vào mắt, vẫn ungdung bình thản như chốn không người, cực kỳ cuồng vọng.