Sau khi gọi cho Lục Thực Anh xong tôi nhanh chóng lấy nước đến bên cạnh anh ấy.
Có vẻ Từ Ngôn uống rất nhiều, cả người nồng nặc đến mức tôi còn choáng. Gương mặt Từ Ngôn ửng đỏ hết cả lên.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, vén tóc qua tai rồi ngồi xổm xuống.
“Con sâu bia.” Tôi định vươn tay đến chạm vào má Từ Ngôn thì anh ấy trở người.
Hơi thở của Từ Ngôn phả vào tay tôi, ấm vô cùng.
Hình như tôi đã quá mê muội rồi thì phải. Gương mặt này hút hồn quá đi mất!
Tôi áp tay lên gò má, nóng cả lên rồi.
Tôi nhanh chóng đi đến ban công, quạt quạt vài cái lên mặt rồi quay trở vào.
Từ Ngôn lại trở mình nằm thẳng. Tôi lấy khăn lau trán cho anh ấy, hai bên má và cổ.
Cổ? Tôi nhìn xuống cổ, hình như diễn cảnh này từng xảy ra rồi thì phải.
Lúc đó tôi tò mò chạm vào yết hầu của Từ Ngôn liền bị anh ấy bật dậy nắm chặt lấy tay, chuyện sau đó là gì không nhớ nữa.
Tôi lắc đầu bảo bản thân không được đụng vào, nhanh chóng lau xong rồi đem cất thau nước.
Đã quá 8 giờ tối, tôi ngồi cạnh sofa xem phim, đắp mặt nạ và ăn trái cây. Từ Ngôn hình như không cơ ý định tỉnh dậy, anh ấy ngủ rất lâu.
Coi xong hết bộ phim, tôi gỡ mặt nạ đem vứt vào sọt rác kế bên. Thật sự mà nói thì tôi phải nghĩ cách để kéo Từ Ngôn vào phòng ngủ, không thể để ở đây được.
Tôi quay sang nhìn anh ấy, khó khăn lắm đây. Một lần nữa, tôi lại chú ý đến cái yết hầu.
Cuộc đấu tranh trong tâm trí bắt đầu.
Thiên thần: thôi lúc trước bị rồi không nhớ à.
Ác quỷ: lần này không sao đâu.
Thiên thần: đừngggggg
Và thế là ác quỷ đã đá thiên thần đi khỏi tâm trí tôi. Tôi đưa tay chạm vào.
Lần thứ nhất, Từ Ngôn vẫn nằm im bất động.
Lòng tham lại nổi lên, tôi lại chạm tiếp.
Lần thứ hai, vẫn như lần thứ nhất.
Lần thứ 3, Từ Ngôn trở mình khiến tôi hơi giật mình nhẹ. Anh ấy lại ngủ tiếp.
Ặc thôi, sợ quá rút quân.
Tôi đứng dậy, kéo Từ Ngôn đứng lên. Mấy hôm nay trời lạnh nên tôi mới đưa anh ấy vào phòng, không là mặc xác rồi.
“Đồ sâu bia, sâu rượu.” Tôi choàng tay anh ấy qua cổ tôi rồi nhích từ từ về phòng ngủ.
“Một xíu nữ….a…” Tôi ráng hết mức mở cánh cửa phòng ngủ.
Bịch.
Tôi ngồi bệt xuống sàn sau cái tiếng đó. Nặng chết đi được!
Từ Ngôn nằm banh người ra hết cả cái giường của tôi. Ôi! Tôi đứng dậy sửa người cho anh ấy rồi đắp chăn lên.
Lúc trước anh ấy cũng hay uống say do phải đi tiếp khách nhiều. Tôi cũbg đã quá quen với việc này nhưng hiện tại ngay bây giờ, tôi lại dâng lên sự lạ lùng trong lòng.
Tôi nhìn gương mặt đó, có lẽ là vì yêu một lần nữa, tâm trạng nó khác rồi.
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối. Chắc là hôm nay phải ngủ sofa rồi. Tôi tắt đèn phòng ngủ, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại rồi đóng cửa phòng.
Nhà hàng xóm kế bên đang cãi nhau ầm cả lên. Tôi khó chịu bịt tai lại. Đôi mắt lờ mờ mở nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ đêm rồi.
Tiếng cãi vã có vẻ đã dừng lại, tôi hạ tay xuống. Tôi đưa mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, phiền quá đi mất.
Kể từ ngày Lục Thực Anh chuyển đi, đêm nào cũng phải nghe tiếng cãi vã riết tôi thuộc cả lời nói rồi.
Tôi mở nhẹ cửa đi vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng lại. Ôi lạnh quá!
Tôi không nhớ rằng ban nãy mình có bật máy lạnh hay không nữa nhưng mà với cái nhiẹt độ này thì chết cóng mất. Tôi tiến lại lấy điều khiển trên tủ đầu giường, chợt bị ngăn lại.
“Để đó đi.” Giọng này trầm vang lên, tay Từ Ngôn nắm lấy cổ tay tôi.
“Anh dậy từ khi nào vậy?” Tôi hỏi.
Từ Ngôn buông tay đáp.
“Từ lúc em vào phòng.” Nhìn bộ dạng lười nhác này của Từ Ngôn tôi không còn gì để nói.
“Mới 11 giờ thôi, anh ngủ tiếp đi em ra ngoài.” Nói rồi tôi chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại rồi ra ngoài.
“Ayyy.”
“Ở ngoài lạnh lắm.”
“Em có chăn ở ngoải.”
“Sofa không êm.”
“Sofa nhà em rất êm.”
“…”
Từ Ngôn ôm chặt lấy tôi không buông, một tay anh ấy kê đầu tôi, tay còn lại ôm ngang eo tôi.
“Buông em ra coi.” Tôi dùng giọng điệu ra lệnh.
Sau đó ra sức vùng vẫy như đang trong đầm lầy. Từ Ngôn úp mặt vào gáy tôi, không nói gì cả.
Tôi nhẹ dùng tay gỡ tay anh ấy ra. Từ Ngôn phản ứng lại, ôm chặt lấy tôi. Lưng của tôi và ngực của Từ Ngôn dính cực chặt với nhau.
“Em mà động đậy nữa thì đừng trách anh.” Từ Ngôn nhẹ nhàng nói vào tay tôi, giọng điệu có chút lưu manh.
Tôi không động đậy nữa, con người này một khi nói là sẽ làm.
“Sợ rồi.”
“Không có.”
“Nghe giọng là biết cả rồi.”
“Không có mà.” Tôi động đậy nhẹ.
Từ Ngôn càng ôm chặt tôi hơn.
“Sau lúc nãy sàm sỡ anh không ngoan mà dừng như này.”
“Sàm sỡ? Em…hồi nào…” Nói xong trong đầu tôi liền hiện lên cảnh lúc Từ Ngôn nằm ở sofa.
Hì. Từ Ngôn cười sao?
Tự nhiên tôi lại có cảm giác hơi rợn gáy khi anh ấy cười. Từ Ngôn nằm im bất động.
Qua một lúc lâu, tôi như sắp chìm vào giấc ngủ thì anh ấy làm gì đó.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Từ Ngôn càng lúc càng gần tôi. Anh ấy dùng môi trườn lên gáy của tôi. Tên này…biến thái vậy!
Thấy tôi không động đậy, anh ấy liền phì cười. Nục cười này còn gian hơn nụ cười khi nãy.
“Đồ nai tơ.”
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được. Sau đó thì tôi ngủ mất tiêu rồi.