Mấy hôm sau thằng Dũng qua gõ cửa nhà mình, mà vào lúc 8 giờ sáng mới bất bình thường chứ. Thằng này hôm nay dây đồng bị chập dây nhôm do thất tình chắc. Giờ này mình chuẩn bị đi chuyển phát.
- Tao có giấy đi nghĩa vụ rồi. Sáng nay vừa đi khám tổng thể xong, đủ sức khỏe là đi. - Dũng nói nhẹ như không.
- Thật à? Mày quyết tâm rồi à, thế có hối hận không? Tao nghe chú tao kể vi phạm kỉ luật thì phải đi tìm đủ loại cứt lấp đầy một cái hố đấy.
- Có mà đổ vào mồm mày ấy. Bây giờ khác rồi, sướng lắm.
- Ờ, cứ ở đây mà nói sướng đi. Đến khi vào thì biết thôi. Mà nhìn mày như cái xác ve thì đeo cái ba lô cũng bẹp dí. - Mình cười.
Dũng nói rằng bây giờ có hối thì cũng đã muộn rồi, không chỉ nó mà đến mẹ nó cũng đứng đậy hoan hô và nói rằng ở nhà vẫn còn một thằng nữa, đợi lúc nào đủ tuổi mà thi trượt đại học cũng cho đi luôn.
- Mẹ tao sợ tao sẽ nát người khi như thế này mày ạ. Bây giờ niềm vui của tao chỉ là ngủ, thức đêm và hút thuốc.
Đúng là trông Dũng bây giờ gầy hơn cả trước, như đứa nghiện giai đoạn cuối vậy. Nhìn nó như thế mình chẳng nghĩ Dũng qua được đợt kiểm tra trước khi nhập ngũ. Nhưng xét trên một khía cạnh khác thì đúng là nó phải được đưa đi cải tạo thật. Có lẽ 18 tháng trong quân ngũ sẽ rèn luyện nó cứng cáp hơn, đàn ông hơn và chỉ ở đấy nó mới quên được Hà. Mình rất tiếc khi hai đứa chia tay nhưng chính mình cũng chưa tim ra được cách để gỡ rối cho chuyện của mình nữa là.
- Hay là mày học theo tao đi, chơi bời một tí để em Linh bỏ rồi đi bộ đội với tao.
- Tao chưa điên đâu. Linh sẽ khóc thét khi không có tao phơi quần áo cho.
- Gì cơ, sao mày nhục thế? Hà toàn giặt rồi phơi cho tao hết chứ ai như mày. Sung sướng gì mà khoe.
- Hehe, phơi quần áo cũng có sướng của nó đấy. Sẽ biết hết em sẽ mặc gì ngày hôm đó. Tao bây giờ nhờ từng cái quần lót của Linh rồi.
Cả mình lẫn Dũng đều phá lên cười, niềm vui mà chỉ có những thằng đàn ông mới hiểu. Mà thằng Dũng cũng bệnh hoạn thật, nó còn hỏi đùa là mình có giấu đi cái nào mang về đêm đêm lại mang ra ngắm không. Mình thề là trong khi phơi mình còn bị đỏ mặt nữa là chứ đừng nói việc đánh cắp quần của Linh. Nhưng vài lần Linh hớ hênh quần trong lòi ra bên ngoài mà đi đi lại lại như không thì hôm đấy mình nhìn toét mắt cũng không chán. Chỉ là hở quần chíp thôi sao mà lại hấp dẫn đến vậy nhỉ.
Mình với Dũng đi ăn sáng, nó rỗi việc nên cùng đi chuyển phát với mình luôn. Đến hơn 10 giờ thì xong việc, mình rủ nó trà đá ngắm nghía mấy em nữ sinh trốn học đi chơi. Khiếp, bọn này chửi bậy như hát hay và đứa nào cũng trông già trước tuổi. Bọn này mặc áo trắng nhìn bên trong toàn chấm bi, với da báo nhưng mình nhìn thì lại nhăn mặt chứ chẳng có cảm xúc gì như Linh cả. Đột nhiên thằng Dũng nảy ra vài câu hỏi cùng một loạt ý kiến kiểu "Bác sĩ hoa súng" mà nghe xong mình chẳng biết phải làm thế nào.
- Mày với Linh chưa quất nhau phải không?
- Mẹ thằng này... Sao mày biết? - Mình mở to mắt.
- Trai tân lòi ra ngay giấu sao được người từng trải như tao. Thế có định quất không, tao cho mượn nhà này.
- Nói cứ tưởng ngon ăn lắm, mày tưởng Linh là ai chứ. Tao chằm chằm nhìn vào ngực khi em mặc áo phông còn bị tát rụng cả răng.
- Ngu, thì phải giả vờ rủ nhau đi mua bún chả rồi giả vờ làm đổ nước mắm lên người chứ. Rồi tiếp theo tìm cái nhà nghỉ bảo là đi tắm mà triển khai thôi.
- Chỉ đơn giản thế thôi à, tao có phải đổ nước mắm vào mình không?
- Đổ vào mày để chó nó quất à? Cứ thế làm là được.
Lúc này chỉ là mình hùa theo Dũng mà làm thôi, chứ nếu mình nghe nó thì Linh nhét cả cái áo dính nước mắm vào mồm mình mất. Nếu có dây vào cả quần thì em cũng nhét cả quần luôn. Mình để ý là từ sau hôm hai đứa cãi nhau, mình mới nhận ra là mình rất ít khi đưa em đi học nhưng phơi quần áo hộ thì nhiều không đếm được. Một phần trong thời gian đó việc học của Linh bị gián đoạn do hết chuyển vào rồi lại chuyển ra. Hay hôm nay đến trường đón Linh nhỉ.
Ba hoa bốc phét với Dũng cho đến tận gần trưa mới giải tán. Mình liền qua trường Linh đợi trước. Dọc đường mình cứ nghĩ về cái trò mà Dũng bày, vừa bẩn vừa hấp dẫn. Hay là thử xem, cùng lắm chỉ ăn tát vài cái. Đi qua một quán bún chả mình tự hỏi liệu mua nước mắm thôi thì có bán không nhỉ? Cuối cùng mình cả bún, cả chả, rau và nước mắm. Ăn trưa mà
Đợi mấy phút thì cũng cuối cùng cũng thấy Linh. Sao mà tim mình đập thình thịch thế này. Chỉ là ăn bún chả thôi chứ không làm cái trò mà thằng Dũng mất dạy bày ra. Linh thấy mình từ xa, em vui khi thấy mình đón.
- Hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao mà qua đón em thế này, lại còn mua sẵn bún chả nữa chứ.
- Ừ, anh mua sẵn để đổ... à không, để em ăn với bún cho đỡ nhạt
- Ơ, thế chẳng lẽ lại mua về ăn với cơm à. - Linh cười phá lên rồi leo tót lên xe.
Linh khoe với mình rằng sắp dịch xong nên chuẩn bị có tiền tiêu, thảo nào mà trông yêu đời thế. Còn mình thì bây giờ phải quên ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn của thằng Dũng đi, phải quên ngay đi, quên ngay đi.
- Hưng, cẩn thận!!!!! - Linh hét lên.
Ôi thôi muộn rồi, thằng ngu đi trước mặt bất ngờ quành lại mà không nháy xi-nhan. Mình cũng ngu nốt, hoảng quá nên bóp phanh mà vẫn vào ga. Kết quả cả người và xe lăn quay ra đường. May mà Linh đã chuẩn bị trước nên chỉ bẩn quần áo, còn mình thì vừa bị đau và cảm thấy có cái gì đó chảy khắp người. Trời ạ, nước mắm chứ không phải là máu. Túi bún chả bung bét ra hết rồi.
Thằng khốn nạn kia nhanh chân chuồn thẳng, mình cũng gắng ngồi dậy, bốc những gì còn lại vứt vào xe rác gần đó. Linh giẫy nảy lên vì mình bốc mùi, nhưng em cũng không muốn đi bộ nên vẫn phải ngồi đằng sau, cách một khoảng. Đi đường ai cũng bịt mũi trước sự xuất hiện của một con ruồi to tướng là mình. Xấu hổ quá, chỉ vì bị Dũng dụ dỗ nên thành thế này đây.
Về đến nhà con Bin cũng tránh xa mình, Linh thì chạy vào bật nước nóng cho mình tắm, nhưng lại chẳng cho mình vào nhà.
- Cứ đó thôi đấy, khiếp quá! - Em kêu lên
- Thế thì anh vào tắm kiều gì đây. Chẳng lẽ lại trần và cởi truồng giữa đây tắm à.
- Cứ đợi đấy.
Linh quay lại với vòi nước trên tay. Mình chưa kịp kêu lên thì em đã nhắm vào mở van nhắm thẳng mặt mà phun.
- Lạnh quá! Lạnh quá! Linh ơi em giết anh à! - Mình hét lên
- Như thế mới sạch được. Tốn mất mấy khối nước rồi!
- Dừng lại đi, không em biết tay anh đấy!
Bơi trong nước mắm đã kinh khủng rồi, thế mà ngay giữa thời tiết mười mấy độ mình bị xả nước lạnh vào người, từ đầu đến chân ướt như chuột. Cứ mở được mắt ra là mình lại cố căng ra nhìn xem Linh đã khóa nước chưa. Nhưng đó chỉ là mong ước vô ích thôi. Mình giơ tay đỡ nước, dần dần tiến về phía Linh.
- Không được lại gần em. Tránh ra! - Linh hét lên.
- Quên đi, lần này em chết với anh.
Khi chỉ còn vài bước thì Linh quăng vòi bỏ chạy vào trong không kịp khóa, mình lao theo. Trước khi em kịp đóng cửa thì đã bị mình tóm. Mình ôm eo, nhấc bổng Linh ra ngoài sân với một ý đồ đen tối.
- Anh làm gì thế, Anh làm gì thế? Điên à? - Linh hét toáng lên.
- Cho em biết tắm giữa trời lạnh lạnh như thế nào. - Mình cúi xuống, một tay nhặt vòi nước và chĩa thẳng vào Linh.
Em ré lên, chạy và nấp vào bất cứ chỗ nào để tránh nước vì mình đã đứng chặn trước cửa.
- Lạnh quá, thôi ngay đi Hưng điên! Tiên sư anh
- Đáng đời, sao lúc nãy không tha cho anh.
Khi ướt không không còn chỗ nào để ướt nữa thì Linh bất chợt quay lại tranh nhau cái vòi nước với mình. Hai đứa thay phiên dí vào mặt nhau mặc cho cái lạnh và ai đó đi qua nhìn vào thấy một đôi dở hơi đang chơi trò tắm nước lã. Nghịch nước đến mệt thì thôi, bây giờ cái lạnh mới ngấm vào nước. Rét lắm, giờ ôm nhau thì tốt và mình đã làm thế. Linh để mặc mình ôm, sau đó em mới quàng tay ôm lại. Linh thơm quá, kể cả trong lúc này. Mình đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình rồi của em.
- Anh làm trò gì đấy. - Linh tát nhẹ một cái.
- Ngấm nước rồi kìa, không cởi ra thì cảm lạnh đấy.
- Vậy phải hết thì mới không bị chứ.
- Ừ, cởi hết mà.
Trước khi Linh kịp nói gì thì mình đặt lên môi em một nụ hôn. Ban đầu lạnh ngắt, răng va vào nhau, đến khi môi em dần mở ra thì lại ấm, ấm lắm. Em như đang tan chảy trong vòng tay mình. Còn trái tim mình thì có một cảm giác gì đó gần như ngạt thở, nóng bức. Tim mình đang cháy. Hic s