- Mặt lạnh, mặt lạnh...gặp anh tôi vui quá!
- Eo ôi! dừng ngay lại tôi biết thừa cái trò của cô rồi nhé. Cô đừng giả bộ thân thiết nữa cô chạy lại ôm tôi để nhân tiện lấy áo tôi lau nước mũi chứ gì? Đi ra bẩn hết áo tôi rồi
Y Thư mếu máo biện minh
- Không có. Anh đừng nghĩ xấu cho tôi như thế.
- Sao cô lại ở đây. Tôi nhớ tôi gặp cô ở chỗ gần nhà trọ Phi Đan mà ( tên nhà trọ mình mới nghĩ ra)mà sao lại bay sang đây rồi. Từ nhà trọ đấy đến đây cũng gần 60 cây chứ đùa.
Y Thư khóc lóc thảm thiết kể lại mọi chuyện than vãn với mặt lạnh về sự xui xẻo của mình mong nhận được sự đồng cảm và lòng tốt của mặt lạnh. Nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn
- Cái đồ ngốc này. Bộ ngủ trên xe buýt ngon lắm hả? xe thì vừa lắc vừa sóc mọi người chen lấn nhau mà cô cũng đánh một giấc no say ngủ đến không biết gì người ta xuống xe hết mà vẫn ngủ ngon được hay thiệt ha.
- Mặt lạnh anh ác quá, anh không an ủi tôi thì thôi sao anh còn mắng tôi nữa. Mặt lạnh hay anh rủ lòng từ bi cho tôi...
- Nín, cô nín luôn cho tôi. Hì hì đừng tưởng bở tôi không giúp cô về nhà đâu. Cô cứ coi đây là bài học của mình đi, đi từ đây về đến nhà ắt hẳn sẽ giúp cô cao lên nhờ việc chạy bộ đấy. Bai nha chúc cô may mắn.
- Mặt lạnh..... anh đứng lại đó. Haz tức quá đi anh đúng là cái đồ đáng ghét, đồ vô tâm. Anh chắc chắn sẽ ế suốt đời cho mà xem. Hưm
Hàn Phong lấy tai nghe trong túi áo ra kết nối với điện thoại mở nhạc rồi đeo vào tai để trêu tức Y Thư. Không những thế anh còn quay lại cười vẫy tay với Y Thư rồi mới lên xe.
Y Thư tức đến xì khói, nói không nên lời. Y Thư nhìn chiếc xe rời đi mà trong lòng đầy tiếc nuối Y Thư thở dài nhắc nhở bản thân
- Vốn dĩ mình không nên trông chờ gì ở hắn.
Y Thư đi được một lúc thấy đằng sau có chiếc xe mô tô đuổi đang đi đằng sau trong đầu cô suy nghĩ linh tinh
- Sao chiếc xe kia lại cứ bám theo mình thế? Lẽ nào là cướp, biến thái hay bọn bắt cóc tống tiền. Chả nhẽ là bắt cóc bán nội tạng.
Trong khi đang suy nghĩ linh tinh thì chiếc xe kia phóng lên chắn đường cô. Y Thư sợ hãi ngồi sụp xuống đất nhắm nghiền mắt lại
- Đừng làm hại tôi, hu hu hu.....
Bỗng nghe thấy tiếng cười phá lên có chút quen quen. Y Thư từ từ mở mắt ra thấy Tiểu Duy đang nhìn mình cười khoái chí
- Chị dâu em không phải người xấu. Chị đừng sợ, chị còn nhớ em chứ
- Cậu là chàng thanh niên lần trước trốn trong bụi cây đúng không. Tên gì nhỉ? À tôi nhớ rồi đàn em của mặt lạnh Tiểu Duy đúng không? Cậu làm tôi sợ chết được.
- Xin lỗi chị dâu nhé! em thấy chị can đảm dám cãi tay đôi với đại ca, em tưởng chị không sợ nên mới định trêu chị một tí.
- Không sao đâu
Y Thư nhìn Tiểu Duy với ánh mắt hoài nghi
Đại ca của anh ta tồi như thế không biết đàn em như thế nào nhỉ? Tên Tiểu Duy này liệu có lòng tốt giúp mình không nhỉ nhỡ anh ta lấy oán báo ơn thì sao ta?
- Chị dâu đang nghĩ ngợi lung tung gì đó mau lên xe em trở chị đi, chị muốn đi đâu nè.
- Tiểu Duy cậu đúng là chàng trai tốt hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Không những đẹp trai mà còn tốt bụng và ga lăng nữa chứ, cảm ơn cậu nhiều!
Tiểu Duy trở Y Thư tới một quán ăn bên vỉa hè
- Chị dâu à chị thông cảm nhé muộn rồi chỉ còn mỗi quán ăn dân dã này mở thôi. Mà chị đi đường mấy tiếng chưa ăn uống gì chắc đói lắm chúng ta ghé tạm quán này nhé
- Tôi chưa chê đồ ăn bao giờ đâu, cậu có lòng thì tui cũng có dạ. Ơ... nhưng mà khoan đã sao cậu biết tôi chưa kể cho cậu mà.
- Hì hì. Thật ra không giấu gì chị đại ca sợ chị gặp nguy hiểm lại mệt và đói nên em cũng đuổi theo để đưa chị về nhà.Thực ra đại ca lo cho chị lắm đó Tuy nhiên, đang có công việc quan trọng, nên đại ca phải đi trước.
- Tên mặt lạnh mà tốt được đến thế sao?Thật không thể tin nổi.Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha Tiểu Duy và cũng cảm ơn tên mặt lạnh nữa coi như tôi hiểu lắm anh ta rồi. À mà sau này cũng đừng gọi tôi là chị dâu nữa tôi mới chỉ được gặp anh ta mới có ba lần chưa hề quen biết hơn nữa, cậu cũng hơn tuổi tôi, mà cứ gọi tôi là chị không à? Tôi thực sự không quen sau này cứ gọi tôi là Y Thư được rồi
- Dạ Vâng thưa chị dâu. À quên Y Thư