- Trong đây có đầy đủ bông, thuốc khử trùng và băng gạt y tế đấy con sử lí vết thương cho bạn nhé. Ly Ly con bị thương có nặng không hay để thím giúp cho.
- Thôi thôi không cần đâu mẹ ạ, mẹ cứ yên tâm giao cho con không sao đâu.
Nói xong Y Thư và Ly Ly chạy như bay vào trong phòng. Khiến mẹ lo lắng hét lên
- Hai cái đứa kia đi từ từ thôi ngã bây giờ. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý, thật hết nói nổi.
Vào được trong phòng Y Thư lập tức chốt cửa lại để mẹ không biết. Hai người lần đầu sơ cứu cho thú cưng nên khá luống cuống. Ly Ly lên tra mạng chỉ đạo để Y Thư làm theo, có những lúc hai người quá tay khiến bé mèo bị đau kêu lên mà cả hai thót tim. Sau một hồi vất vả cuối cùng cũng thành công,bé mèo cũng mệt lả mà ngủ thiết đi. Y Thư lặng lẽ đặt bé mèo vào trong chiếc hộp bên trong được lót chăn êm ái cho bé mèo nghỉ ngơi.
Khi đến bữa Y Thư để dành một ít cơm và cá cho bé mèo con.
- À mà mẹ ơi! dạo gần đây con thích ăn cá lắm mẹ làm nhiều cá cho con nhé?
- Bình thường con có ăn cá đâu hôm nay bị sao thế? Nhưng mà thôi cũng được ăn cá tốt mà mai mẹ làm tiếp cho.
- Dạ
Cứ như thế Y Thư trải qua một ngày mệt mỏi đến tối cả người cô mệt lả rũ rượi Y Thư có một giấc ngủ ngon một mạch đến sáng.
Do Y Thư đã thi xong hết đang là cuối năm học các bạn học sinh đã học hết bài nên hầu hết thời gian này các bạn khá thoải mái. Nhưng những người học cuối cấp như Hàn Phong lại khá bận bịu và vất vả trước kì thi cấp 3 quan trọng.
Nếu Y Thư đã có thể ngủ yên giấc thì Hàn Phong lại vô cùng đau đầu trước những vất vả áp lực. Trong khoảng thời gian này ngày nào Hàn Phong cũng phải đối mặt với lời đe dọa của Đại An hắn cứ như âm hồn không chịu buông tha cho Hàn Phong.
Đỉnh điểm nhất là ngày hôm nay Đại An cùng đàn em của hắn đến làm phiền cha mẹ Hàn Phong làm ăn gây sự phá phách. May sao Hàn Phong đến kịp đuổi hắn đi cũng nhờ mọi người ở đó giúp đỡ nên cũng không có bất cứ tổn hại nào. Nhưng Hàn Phong biết mục đích của Đại An là cảnh cáo đe dọa chứ không hẳn hắn muốn phá đám cha mẹ cậu nếu như hắn ta muốn hại họ thì đã không dễ dàng rời đi như vậy.
Nhìn thấy sự mệt mỏi sâu thẳm trong đôi mắt con cha mẹ Hàn Phong dường như cũng đã hiểu ra
- Hắn đến gây sự với con trước rồi đúng không? Sao con không nói cho cha mẹ biết mà cứ âm thầm chịu đựng thế?
- Cuộc sống gia đình mình đang ổn định, con không muốn vì hắn mà đảo lộn cuộc sống mà gia đình cố gắng lắm mới có được. Con muốn tự mình đuổi hắn đi
- Đúng là tạo hóa trêu ngươi, hắn đến rồi ắt hẳn sẽ không rời đi dễ dàng vậy đâu. Hàn Phong à chúng ta đi thôi.
Hàn Phong không nói gì anh không muốn đi người anh thương đang ở đây, bạn bè làng xóm láng giềng đều ở đây anh không muốn rời đi. Nhưng cha mẹ chỉ có mình anh, anh không thể bỏ họ ở không được đi không xong khiến Hàn Phong như xụp đổ.
Anh không nhịn được nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cha mẹ ôm anh vào lòng an ủi
- Cha mẹ xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống đủ đầy.
- Con muốn đến khi lấy được bằng cấp 2 rồi hẵn rời đi được không?
- Mẹ hiểu con muốn ở lại làm gì hãy trân trọng thời gian đáng quý bên con bé. Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con