- Hạ Hạ gì đấy? - Mặt ông căng thẳng nhìn cô
- Ơ... Cái này - Cô lắp bắp nhìn về phía mặt không được ổn của anh
- Bác...
Ông lấy những tấm ảnh từ tay cô
- Bác Lâm à! Anh Lâm giao tiếp rộng nên chắc những hành động khoác tay khoác vai này... Chỉ là biểu hiện thân thiện thôi mà đúng không anh? - Ánh mắt lướt đến phía Lâm Bảo
Anh không nhìn thẳng vào cô vốn dĩ từ đầu đã chưa hề có tình ý gì nay còn khó chịu hơn với người con gái gian xảo này
- Thôi ăn cơm nào - Bà Lâm hòa giải tình huống
Ông từ từ để chúng xuống
- Những tấm hình vừa nãy không phải tự nhiên mà rơi ra - Anh lái xe đưa cô về gương mặt không chút cảm xúc
- Anh cũng nhận ra à - Cô nhếch mép
- Chưa vừa lòng cô sao?
- Tôi chưa hài lòng thế thôi - Hạ Hạ nhún vai
- Anh còn lạnh nhạt với tôi thì Tiểu Nam của anh sẽ không yên đâu
Để xem cô làm gì
Anh tặng cô một nụ cười khinh bỉ
Trạng thái mệt mỏi cuối cùng cũng được về lại nhà riêng. Tối hôm ấy anh về trễ Tiểu Nam cũng thức đợi anh đến nổi ngủ quên luôn ở ghế sofa
Lâm Bảo lại gần vuốt tóc cậu đồng thời hôn nhẹ lên môi Tiểu Bảo Bối
- Sao anh về trễ thế? - Tiểu Nam mơ màng mở mắt
- Nếu sau này anh có về trễ thì em không cần đợi đâu cứ lên phòng ngủ trước - Nói xong anh hôn sâu lên môi cậu
- Ưm... Lên phòng cái đã
- Anh yêu em - Anh gạt đi lời nói của cậu,tiếp tục sờ mó bên trong cơ thể Tiểu Nam
Sau hồi vật lộn qua lại anh cũng đồng ý bế cậu lên giường để ân ái thay cho ghế sofa
- Hôm nay anh sao vậy?
- Không sao đâu - Anh ôm chặt lấy cậu cả đêm không buông tay, hôm nay nhìn sắc mặt anh khá mệt mỏi nên cậu cũng không dám ngọ nguậy kẻo làm anh thức giấc
Như thường lệ mỗi sáng trước khi đi làm anh luôn hôn cậu một cái:
- Hôm nay anh có về sớm không?
- Anh không biết nữa, nhưng em phải ngủ sớm - Anh cười nhẹ ôm eo Tiểu Nam
Cuộc sống của người lãnh đạo cả công ty lớn tuy sung sướng nhưng mất độ vất vả cũng tăng lên không kém
Vài tiếng sau khi anh đi làm việc Tiểu Nam bắt đầu đi dạo quanh công viên gần nhà cả hai đang sống
Trên tay Tiểu Nam cầm theo một số thức ăn cho thú cưng nữa?
Thì ra dạo gần đây cậu ta phát hiện có vài chú chó con nhỏ bị bỏ rơi gần công viên. Cậu không mang chúng về nhà được do cái người họ Lâm kia bị dị ứng với lông chó một phần lỡ ngày nào đó Tiểu Nam yêu thương đàn chó kia hơn anh rồi không cho "ân ái" thì khổ đây
Cậu vừa bước gần tới, đàn chó con trong chiếc thùng đủ rộng cho ba chú chó ở
- Ngoan nhé! - Nụ cười đáng yêu của cậu rất hiền lành, vẻ điển trai theo nét nhẹ nhàng của cậu đối lập hoàn toàn với vẻ cứng rắn của Lâm Bảo
- Cậu cũng thích bọn cún con này à?! - Cô gái phía sau
Cậu đứng dậy quay về phía sau:
Cô gái này... Có vẻ quen
- Chào cô - Cậu lúng túng
- Hạ Hạ, còn cậu? - Cô gái xinh đẹp nhẹ mỉm cười
- Tiểu Nam
- Những con chó con này cũng tội nghiệp nhỉ? Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Nếu may thì kiếm được chủ tốt còn không chỉ cho làm vật nuôi một thời gian xong bị vứt bỏ lại trạng thái ban đầu
Thật ra cậu thích chúng vì chúng có cùng hoàn cảnh với cậu cái gì mà gia đình chứ? Khi từ nhỏ đã bị coi là đồ thừa, chưa kịp nhận biết đã bị vứt bỏ
Cậu cười nhẹ
- Danh thiếp của tôi, cậu cần thì cứ gọi. Tôi rất sẵn lòng - Đôi môi hồng nở nụ cười tươi
- Ah, ngại quá tôi không có danh thiếp
- Không sao, tôi đi trước nhé. Tạm biệt
- Ok, bye
Trên đường về câu nói của Hạ Hạ cứ quanh quẩn trong đầu
Còn gì khổ sở hơn là bị vứt bỏ?
Sau này Lâm Bảo sẽ tốt với tôi chứ?
Không, không được nghi ngờ anh ấy. Lâm Bảo rất tốt
End chap 24