Cô Tú mặt vẫn không hề biểu hiện cảm xúc khó chịu,hoặc cũng có thể do trời tối quá nên tôi khôg thể nhìn rõ.Cô nhanh chóng di chuyển lại gần phía tôi,tay trái đặt lên mu bàn tay tôi nói:
—Hải Sam à,mọi chuyện cháu đừng nên nghĩ tiêu cực như vậy,mình vào nhà rồi nói được không?
Tôi lúc này tinh thần vẫn chưa ổn lại.Tiếp tục tỏ thái độ không hài lòng với cô ấy.
—Thế nào là nghĩ tiêu cực.Những gì cháu vừa nói,chẳng lẽ cô không hiểu,hay cô cố tình không hiểu ạ.
—Cô...Không phải thế.
—Lúc mẹ cháu gặp cô ở bệnh viện,rõ ràng cháu biết là có việc gì giữa hai người.Đến bây giờ cháu mới biết nguyên nhân là từ ba cháu đấy.Vậy mà cô vẫn còn mặt mũi để đối diện với cháu sao?
Ba tôi lúc này đã không chịu nổi cái thái độ có phần hống hách từ tôi.Một cái bạt tai không thể mạnh hơn hạ xuống gò má trái của tôi.
—Hải Sam,con đang xúc phạm người khác đấy.Biết không?
Tóc tay xoã ra khắp mặt do lực tát tác động.Cô Tú ngạc nhiên trợn tròn nhìn ba tôi.Cô ấy đẩy ba tôi ra rồi nói.
—Sao anh lại đánh nó.Nó vẫn còn nhỏ.
—Sắp đến tuổi trưởng thành rồi,chứ nuông chiều rồi có ngày nó coi mình không ra gì cả.
Môi tôi mím chặt,thực sự cái tát của ba vô cùng đau.Tôi thấy tai mình bỗng ù đi.Đầu óc, trời đất bỗng quay cuồng,tôi như vẫn còn bàng hoàng với những gì đang diễn ra.
Tận 1 lúc sau tinh thần tôi mới định ổn lại.Tôi ngước mắt nhìn ba.Một cái nhìn không thể thất vọng hơn.
Tôi khóc,giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên đôi má vẫn còn ửng đỏ.Chưa bao giờ tôi thấy ba nổi nóng như lúc này,và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị ba cho ăn bạt tai.
Giọng tôi run run,tiếc nấc bất ngờ hoà cùng tiếng xe đang nhộn nhịp ở ngoài ngõ.
Tôi thấy tim mình chơi vơi đến lạ.Lạ đến mức tôi không còn nhận ra người ba đang đứng trước mặt mình có phải là người sinh thành cho mình không nữa.
Tôi nhìn ba một hồi lâu,sau đó mới lên tiếng.
—Con không còn gì để nói nữa cả.Nhà của ba,đứng tên ba,ba cho ai vào,ai ở là quyền của ba.Hôm nay con xin phép không bước chân vào căn nhà này nữa.
—Sam à,con đừng có bướng nữa.
—Con không bướng,là do ba quá coi trọng người phụ nữ này,người mà đã phá hoại gia đình người khác.
—Cái tát hôm nay ba tát con là để cho con tỉnh táo ra đấy.Đừng có làm điều gì khiến người khác phải bận lòng thêm nữa
—Con nói những điều con nghĩ là sai sao?Làm ba bận lòng đúng không?
—Con không hiểu được.
—Là con không hiểu.Không hiểu cô Tú nên ba với đánh con.Là con đã không hiểu vì ba mà mẹ mới như vậy.Là con không hiểu,nên vẫn cố chấp tin ba,chọn lên thành phố với ba mà rời xa mẹ.
—Hải Sam,căn nhà này có cô ấy thì sẽ không có con.
Trong đêm tối tôi quay người bước đi.Đôi xăng đa mang ở chân cũng bị đứt,tôi cởi rồi vứt bỏ luôn ở ven đường.Cô Tú nói vọng về phía tôi
—Sam tối như vậy con còn đi đâu.Mau quay về,cô biết cô cô sai rồi.Con vào nhà đi con.
—Anh,anh Hải,anh chạy theo nó rồi bảo nó về đi.Nhanh lên
Đáng lẽ khi nghe những lời nói ấy của cô,tôi cũng cảm động đôi chút.Bước chân đã có thể dừng lại mà đợi chờ một câu nói an ủi từ ba.
Ấy vậy mà hi vọng bao nhiêu thì tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu.
—Để xem,ngoài ngôi nhà này nó còn nơi nào để đi nữa
Câu nói còn đau hơn cả vết dao cứa vào tim.Chẳng lẽ ba lại có thể nhìn tôi như vậy sao.Tôi cứ như thiêu thân,không cần biết phía trước là gì,chỉ cần có nền đất là tôi chạy cật lực.
Phía dưới là chân trần,đến bây giờ tôi chẳng còn quan tâm nữa,chỉ biết rằng mình chạy càng nhanh thì càng tốt.
Vừa chạy vừa khóc,chỉ khi trời sấm sét nổi đùng đùng,cơn giông kéo tới tôi mới ngừng chân mình lại.
Tôi thở dốc,liếc đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên bầu trời đen thăm thẳm kia.Tôi đi bộ một đoạn rồi ngồi dưới một mái hiên che đợi xe buýt.Phía dưới chân không có dép,hơn nữa lại chạy bộ một đoạn dài nên phần da một vài chỗ đã rỉ máu.
Tôi run run nhìn lên hai bàn chân ấy.Nó đau,xót nhưng không bằng một phần nhỏ trong tim tôi.Nhìn dòng người đang hối hả trú mưa,đang hối hả bắt xe để về chuyến cuối,lòng tôi lại lâng lâng buồn không tả.Đêm đã dần buông xuống,đêm nay tôi sẽ ở đâu?
Một lúc sau khi cơn giông vừa ngớt thì trận mưa bắt đầu xả nước xuống.Thành phố mới hôm nay ngập trong biển nóng,tối nay khi được đón một cơn mưa thì chẳng còn gì để thích thú hơn.Nhưng mà với tôi,cơn mưa ấy thật vô nghĩa
Nó đến như cười nhạo thêm sự thảm hại của chính bản thân tôi thêm lúc này.Ngay bây giờ tôi lại có lí do để ghét mưa?
Tiếng mưa ào ào,rơi xuống cành lá,rơi xuống mái hiên tôi đang đứng “lộp bộp”
Tôi đưa tay hứng mưa,nước mắt giờ cũng đã không còn rơi nữa.Cả người tôi lúc này chìm vào trạng thái bất cần,chẳng biết nên làm gì nữa.Ước gì tôi có thể ngồi đếm những hạt mưa từ lúc nó rơi đến lúc nó tạnh thì tốt biết mấy nhỉ.Đó phải chăng là một ý định điên rồ nhưng lại có thể giúp tinh thần của tôi thoải mái đôi chút.Nói vậy thôi,chứ nếu đếm mưa rơi được bao nhiêu hạt thì có lẽ tôi đã chẳng phải là Hải Sam rồi.