Là người được cho là mẹ của cô bé mắc bệnh trầm cảm được nhận về cô nhi viện vào mấy năm trước. Bà quát ầm cả căn phòng nhỏ.
- Xin bà thứ lỗi, chúng tôi không thể tìm lại đứa bé đó, thông tin về người nhận nuôi nó được xác nhận là giả…
Người đứng đầu cúi đầu vẻ ăn năn, chính bà cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Người phụ nữ kia bực tức đứng dậy, đôi gót nện mạnh xuống sàn nhà gỗ rời khỏi cô nhi viện. Bà tay lướt điện thoại gọi cho ai đó.
- Cho người tìm con bé, bất kể ai tìm được, muốn bao nhiêu cũng có. MAU LÊN! Nhất định phải tìm ra con bé, nhất định.
Người phụ nữa tắt điện thoại, hàng nước mắt chảy dài trên mi, khuôn miệng bà lẩm bẩm từng lời nói đau khổ.
- Mẹ sẽ tìm thấy con, Tịnh Nhi à. Nhất định phải chờ mẹ, con nhé!
Rồi chiếc xe lặng lẽ đưa người phụ nữ lên một mảng đất cao sâu trong núi. Bước chân run run bà dừng lại trước hai nấm mộ đã lâu chưa ai nhổ cỏ dại.
Lăng mộ rất đẹp, xung quanh từng bông hoa sen khắc quanh lăng đá. Đến đá trãi trên mộ cũng là sỏi đắt tiền.
Đôi mắt bà ướt nhèm nhìn xuống từng mảng đất chôn vùi hai con người mà bà yêu thương nhất. Bàn tay khẽ miết theo dòng tên trên bia mộ. Một nỗi đau giằng xé trái tim yếu ớt của người phụ nữ đã đánh mất gia đình mình.
- Em nhất định sẽ đem con đến gặp mình…
Rồi bà nhìn sang nấm mộ bên cạnh, nước mắt chan hòa mặn chát.
- … Lúc đấy gia đình ta sẽ đoàn tụ.
***
Con mèo nhỏ nằm ngủ ngay ngắn trên giường, khuôn mặt bình yên của cô khiến Khải Hoàng thấy yên tâm hơn. Anh lặng lẽ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô, bàn tay đưa lên không trung như muốn chạm vào cô. Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể nhìn gần cô như thế này khi Bình Nhi đang ngủ say.
Anh thấy lòng đau đớn lạ kì, anh đã không biết cô bé nhỏ kia đã phải chịu nhiều ám ảnh như thế. Trái tim yếu đuối kia sao có thế chịu đựng đuợc chứ?
Khải Hoàng toan bước đi trong im lặng, anh sợ cô sẽ thức giấc vì tiếng khóc của anh. Nhưng đôi môi nhỏ bé cất lời trước khi anh rời đi.
- Anh vẫn còn muốn gần em đến thế sao?
Khải Hoàng bất ngờ quay lại trước lời nói đột ngột của cô. Bình Nhi ngồi dậy dựa lưng vào gối. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn vào Khải Hoàng.
- Cho dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bên em.
Khải Hoàng dứt khoát buông lời, bàn tay bấu chặt vào gấu áo.
- Làm ơn… làm ơn hãy để em đi.
- Không.
Bình Nhi ngước mắt nhìn khi giọng Khải Hoàng khẳng định quá chắc nịch.
- Tại sao? Kẻ tật nguyền như em thì chỉ làm khổ người khác. Tại sao không để em đi?
- Vì em như vậy nên mới cần anh.
Bình Nhi điên tiết lên, Khải Hoàng vẫn cứ lì lợm cho dù cô đã nêu lí do mà cô nghĩ anh sẽ để cô đi ngay lập tức. Chẳng thể kìm nén cảm xúc, Bình Nhi bỗng hét toáng lên, cổ họng như gào lên hết mức.
- NẾU KHÔNG ĐỂ EM ĐI THÌ HÃY GIẾT EM ĐI.
Bàn tay Bình Nhi lại tự mình làm tổn thương, đầu óc quay cuồng như điên như dại.
- Không, không bao giờ. Em hãy nghe anh…
- KHÔNG… KHÔNG…
Bình Nhi hét lên điên cuồng, mặc Khải Hoàng níu cánh tay cô lại, cô vẫn cứ vùng vằng trong cơn tuyệt vọng.
- Nếu không giết em… một ngày nào đó… em sẽ… giết anh mất…
Bình Nhi mấp máy , tiếng khóc len giữa sự nghẹn ngào khó nói. Khải Hoàng lặng người.
- EM LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI. EM LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ĐẤY. EM ĐÃ GIẾT ANH ẤY, HUHUHU.
Cô bỗng gào lên như con thú hoang, cơ thể quay cuồng điên dại. Rồi cô ngã xuống giường, chân phải vẫn còn bó bột đập mạnh xuống sàn nhà. Bàn tay cô tự đập vào ngực mình.
Khải Hoàng hốt hoảng ôm chầm lấy cô, hàng nước mắt thấm đẫm cả mái tóc dài.
- Là kẻ giết người thì sao chứ. Là kẻ giết người mà anh yêu nhất. Nhất định, sau này nếu có giết ai, em hãy giết anh, có được không?
Khải Hoàng nước mắt tràn mi nhìn cô bé nhỏ trong lòng, Bình Nhi như khựng lại, môi bặm chặt khóc không thành lời.
- Nhất định… chỉ giết mỗi anh thôi.
Mặc cho Bình Nhi khóc liên hồi, Khải Hoàng vẫn ôm chặt lấy cô không buông.
- Bất cứ lúc nào em thấy đau, hãy gọi anh. Anh sẽ chịu hết mọi đau đớn của em. Nghe anh… đừng bao giờ xa lánh anh… có được không?
Bình Nhi bật khóc trong đau khổ, hai vai nhỏ bé run lên nhè nhẹ tựa mình vào lòng Khải Hoàng.
Trên thềm nhà, hai trái tim bé bỏng ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Một mối tình tưởng chừng như sẽ đẹp như hoa nhưng rồi cũng chỉ là chông gai đầy trước mắt. Hai con người, hai trái tim nhưng cũng một nhịp đập, một nỗi đau đớn không ai hiểu được.
“Xa lánh anh, chính là lúc em đã giết chết anh”.
***
Phía sâu trong bóng tối căn bếp rộng, một bàn tay khẽ rắc ống thuốc nhỏ vào bát cháo còn nóng hổi, bàn tay độc ác lắc mạnh cho tất cả chỗ thuốc trong đó vào hết. Môi nhếch nụ cười hiểm, đặt nhẹ bát cháo nóng vào khay sẵng sàng giết chết con mồi.
“Cộp… cộp…”. Tiếng gót giày gõ mạnh xuống sàn nhà, vang lên âm thanh ghê rợn giữa dãy hành lang dài hun hút.
- Thú vị nhỉ. Dám đầu độc con dâu ta thì ngươi cũng gan to rồi đấy.
Nụ cười tắt ngúm, giọng nói đầy quyền lực của bà Linh vang lên thánh thót sau lưng.
“Ác quỷ” quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cao ngạo của bà Linh.
- Bà… bà chủ…
- Ta nên làm gì ngươi đây, cô hầu bé bỏng?
Hàng lông mày bà Linh nhếch lên kiêu ngạo, ánh mắt lướt dọc theo cơ thể run rấy của Bội Anh.
- NÓI! Cô có hiềm khích gì với con dâu nhà này, tại sao lại muốn đầu độc con dâu ta?
Tiếng bà Linh bất ngờ hét lên, Bội Anh giật bắn người quỳ xuống sàn.
- Con… con biết tội rồi, thưa… thưa bà. Mong bà trách phạt!
Bội Anh cúi gập người, hai vai run lên dưới ánh nhìn như tia điện của bà Linh.
- Trách phạt?
Bà Linh ngồi xuống, bàn tay thon dài nâng cằm cô hầu gái lên, ánh mắt đầy suy xét lướt dọc trên từng đường nét khuôn mặt.
- Cô nên biết… Khải Hoàng nó rất giống tôi. Một khi đã làm nó tức giận thì…
“CHÁT”.
- … đừng hỏi tại sao nó tàn nhẫn.
Bội Anh ôm mặt khóc ré lên. Năm ngón tay dài bà Linh tát mạnh vào bên má hồng. Một bàn tay đỏ in dấu rõ trên má, có vẻ dần dần chuyển sang tím tái.
- Con… biết… biết… lỗi…
- CÂM MỒM.
Bà Linh thét lên, giọng nói sắc lạnh vang cả tòa nhà, thu hút đám hầu gái khác tò mò đến.
- Chắc cô muốn lết bằng một chân hay là… à mà thôi. Hạng người thâm độc như cô… chỉ có độc mới trị được. Phải không nào?
- Không… không… bà chủ… con biết tội rồi, mong bà tha mạng. Huhuhu.
Bội Anh gào rú điên cuồng, nước mắt giàn giụa khuôn mặt. Cô quỳ xuống chân bà Linh mà vuốt lấy vuốt để.
Chân phải bà hất mạnh cô hầu gái ra xa, bàn chân đập vào cánh mũi đến chảy máu. Đám hầu gái xôn xao hốt hoảng trước sự tức giận của bà Linh.
- Đem bát cháo kia đến đây.
Ngay lập tức sau lệnh của bà, một cô hầu khác nhanh chóng run lập cập mang bát cháo trên bàn đến tay bà.
- Ăn đi.
- Không… không bà chủ…
Bội Anh gào khóc liên tục, răng cắn vào nhau đến chảy máu. Máu mũi máu miệng và cả nước mắt hòa vào nhau đau đớn. Mặc cho Bội Anh khóc thét hoảng sợ, bàn tay bà Linh dứt khoát cạy miệng cô ra, đổ bát cháo độc vào miệng.
Bội Anh sặc sụa, cháo trào cả ra ngoài. Cô ta ho sù sụ, miệng lấm lem cháo trắng.
“CHOANG”. Bà Linh ném mạnh bát cháo xuống sàn bà. Bát cháo đã hết vỡ vụ thành từng mảnh to mảnh nhỏ. Rồi bước chân từ từ dừng lại, bàn tay bà khẽ nhặt mảnh vỡ to.
Bội Anh nhìn vào mảnh vỡ trên tay bà chủ, ánh mắt càng sợ sệt hơn.
- Đừng… đừng…
- Đừng sao?
Bà Linh nhếch nụ cười khinh bỉ.
- Chẳng phải chính cô đã đập vỡ bình thủy tinh, rôi buộc con dâu ta cứa vào tay sao? Bây giờ ta làm lại có gì sai?
Bội Anh tái mặt, cơ thể cứng đờ.
- Sao… sao bà biết… biết…
- Hahaha. Nực cười thật. Chuyện con dâu ta sao ta không thể biết?
Bà Linh ngửa cổ lên trời cười lớn.
- HÃY RẠCH VÀO TAY CÔ ĐI. CÒN KHÔNG, ĐẾN CÁI MẠNG ĐỂ CÔ LẾT RA NGOÀI XE BIẾN ĐI CŨNG CHẲNG CÒN NGUYÊN VẸN.
Lời hăm dọa của người đàn bà đầy quyền lực thét lên trong tức giận. Đám hầu gái nhăn mặt sợ sệt thay cho cô hầu đang run lập cập dưới đất.
Không thể không làm được, để có thể giữ cái mạng này, Bội Anh buộc phải làm theo lời bà Linh. Cô run run cầm lên mảnh vỡ mà bà ném xuống, rạch từng đường túa máu trên cánh tay trắng nõn. Hai mắt nhắm chặt, hàm răng cắn đến sưng mếu.
Tiếng cười bà Linh vang lên, gót giày uy thế nghiêng trời rời khỏi căn bếp.
Bội Anh đau đớn ôm bàn tay tràn máu cực nhọc chạy đến căn phòng khác sâu trong vườn tòa biệt thự.
- Ai đã làm con ra nông nổi này?
“Nữ Hoàng” rống lên khi thấy Bội Anh nằm gục dưới sàn nhà đầy bụi.
- Là… là bà ta.
Bội Anh cất tiếng khàn khàn, từ miệng một dòng máu đục trào ra. Độc tố từ trong bát cháo đã phát huy tác dụng.
- Bà ta dám…
Ánh mắt “Nữ Hoàng” chuyển dần sang căm hận, bàn tay nắm chặt run run.
- Ta sẽ trả thù cho con. Bà ta… được lắm. Nếu bà đã thế, con dâu quý hóa của bà sẽ chết dưới tay ta. Chờ đấy!
***
"Tôi là Tịnh Hải, là giám đốc của công ti XX, được biết công ti bà Thiên Linh đây cần nhà đầu tư nên tôi muốn nhận một chân trong dự án tiếp theo. Chúng ta có thể gặp nhau không?".
Email từ một địa chỉ lạ gửi đến, bà Linh cau mày suy nghĩ. Đúng là người bà cần tìm ngay lúc này. Công ti XX vốn là một nhà đầu tư có tiếng trong giới. Bàn tay khẽ gõ gõ vào bàn phím.
"Rất vui được gặp bà. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 18h ngày x/y/z tại khách sạn công ti chúng tôi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và mang lại hiệu quả tốt".
"Ting". Tiếng báo hiệu tin nhắn đã được gửi đi, bà Linh hài lòng vì sắp được một nhà đầu tư lớn vào dự án dự định của công ti bà.
Ngay lúc đấy, tin nhắn hồi đáp được gửi đến lập tức. Bà Linh mở lên, nụ cười nửa có nửa không ẩn hiện.
"Tôi nhất định sẽ đến".