“Nữ hoàng” ngồi trên ghế bọc nệm ấm, đôi gót nhọn đắt tiền đung đưa trước sự đắc ý của chủ nhân. Đối diện, một cô gái với mái tóc ngắn uốn xoăn đang mân mê ly cà phê sữa, đôi mắt ánh lên niềm thỏa mãn nào đó.
- Mọi chuyện đúng như ta mong đợi, con điên đó… Hahaha.
“Nữ Hoàng” không giấu được sự vui mừng mà cất tiếng cười một cách hiểm ác. Khuôn mặt bà trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết khi đôi môi nhếch lên đường cong rõ nét. Cô gái tóc ngắn uốn xoăn khẽ mỉm cười hùa theo.
- Mẹ à, như vậy là còn nhẹ đấy, đối với con điên kia, ta phải có biện pháp thiệt mạnh vào.
Cô gái tóc xoăn khẽ uốn lọn tóc xoăn, khuôn miệng nhếch ra từng lời cay độc, chữ “thiệt mạnh” được cô ta nhấn giọng. Có lẽ vẫn còn điều gì chưa hài lòng, “Nữ hoàng” khẽ nhíu mày.Đôi mắt ánh vẻ hoang mang.
-Vậy… con điên đó nó tự sát bằng cách nào?
“Nữ hoàng” thắc mắc, bà vẫn chưa biết cô con gái quý hóa của mình đã làm cách nào mà dụ dỗ con điên kia cắt cổ tay tự tử. Cô con gái chỉ mỉm cười đắc ý, khuôn mặt lộ vẻ hiểm ác, tàn độc. Khuôn mặt của một ác quỷ hiện rõ sau nụ cười đẩy ẩn ý.
Cánh cửa chiếc BMW đóng sầm một cách thô bạo, đôi gót nhọn đã đặt gọn vào bên trong thảm trãi xe. Cô con gái tóc xoăn ngồi bên lướt lướt chiếc smartphone. Chiếc BMW lặng lẽ đâm toạc màn đêm, lao vào khônng trung vô tận. Qua vài con ngõ, chiếc xe dừng trước cổng sau của tòa biệt thự có hai giàn hoa giấy nhân tạo xơ xác, “Nữ hoàng” và cô con gái bước vào tòa nhà với một phong thái hoàn toàn khác. Họ đang giấu bí mật nào đấy. Chẳng ai biết, “Nữ hoàng” là ai.
***
Cánh cửa trắng khẽ mở khi một bàn tay run run nào đó chạm vào. Khải Hoàng bước vào phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng hết mức, nhưng anh chẳng dám di chuyển mạnh, anh sợ con mèo nhỏ nằm đằng kia sẽ giật mình.
Mùi sát trùng nặng nề xộc ngay vào mũi, Khải Hoàng khẽ nhăn mặt, anh ghét phải ngửi cái mùi chết tiệt này.
Trên chiếc giường nệm màu trắng toát, con mèo nhỏ đang nằm bất động. Đôi mắt nhắm nghiền, sự đau đớn thể hiện qua đôi môi tím tái kia. Khuôn mặt mèo nhỏ chẳng có chút sự sống, đôi má hồng ngày nào nay chỉ còn là những đường gân nổi rõ. Khải Hoàng lòng quặn thắt, khuôn mặt lộ vẻ thê lương. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, hơi thở chẳng dám hắt mạnh. Khải Hoàng chỉ nhìn, anh nhìn mèo nhỏ đang nằm trước mặt mình, đôi môi khẽ cười cay đắng. Anh chào mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ chẳng chào anh gì hết. Mèo nhỏ hư lắm. Mèo nhỏ chỉ nằm im một chỗ. Tựa xác chết vô hồn.
Từng giọt máu lặng lẽ rơi trên bình truyền. Từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào cõi lòng của con mèo đen nào đó đang đau đớn. Khải Hoàng bình tĩnh quan sát mèo nhỏ trước mặt, đôi mắt chẳng giây phút nào lay động. Anh sợ, chỉ cần cái nháy mắt thôi, anh sẽ bỏ qua một hành động khẽ khàng nào đó của mèo nhỏ.
Phòng bệnh bây giờ không còn ai cả, thỉnh thoảng có cô y tá vào xem nhịp tim của Bình Nhi. Nhưng khi đường nhấp nhô kia ổn định, cô y tá lại rời đi ngay, để mèo nhỏ lại một mình. Bà Linh và quản gia đã ra về. Họ biết, Khải Hoàng sẽ đến.
Căn phòng ngập mùi sát trùng nay cùng hòa vào hai nhịp thở. Khải Hoàng chỉ nhìn mèo nhỏ, nhìn hoài nhìn mãi, chẳng dứt ra được.
Bất chợt, bức tranh tĩnh lặng kia khẽ lay động, bàn tay mèo nhỏ khẽ nhúc nhích khiến tim của mèo đen muốn nhảy ra ngoài. Khải Hoàng nhanh chóng ghí sát vào mặt mèo nhỏ, anh đang đợi mèo nhỏ cất tiếng. Hàng mi khẽ lay động, mí mắt dần dần mở ra, khiến Khải Hoàng như muốn òa khóc ngay vì mừng rỡ. Anh vộ vàng gọi mèo nhỏ, anh muốn kêu cô gái điên ấy thoát khỏi cơn mụ mị.
- Bình Nhi…
Cô bé nhỏ cựa mình, đôi môi tím tái mấp máy chẳng nên lời. Khuôn mặt thê lương kia nhìn vào một điểm vô định trong không trung. Khải Hoàng đang mong Bình Nhi sẽ gọi anh là “mèo đen”, nhưng sự thật lại khiến anh đau lòng đến gục ngã. Mèo nhỏ khẽ cất tiếng khàn khàn trước khi đôi mắt kia một lần nữa khép lại, để lại con mèo đen nào đó đau đớn đến tột cùng.
-Đình Hưng…