• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Yu... Yukiko Mira?"

A Lôi gật đầu mỉm cười, sau đó cả Thạch Ngọc Cầu cũng vậy. Hai người bắt đầu kết thân với nhau, tâm sự cho nhau nghe những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ. Hai mảnh ghép bất hạnh, khi ở bên cạnh nhau lại giống như một đôi tri kỷ. Nói về gã đầu trọc ép cô phải qua lại với gã, cô chỉ nhớ rằng gã có một sòng bài khá có tiếng ở trung tâm thành phố. Nơi đó trước đây là nơi ăn chơi, bây giờ một vài địa điểm giải tán hoặc đổi nghề kinh doanh. Xung quanh khu trung tâm rất ít sòng bài, vậy nên chỗ của gã vô cùng hút khách.

Trước đây cha của Thạch Ngọc Cầu từng ngỏ ý mượn tiền của gã làm ăn, sau đó lấy cớ thân tình nên xin trễ hạn. Gã cũng nghĩ tình nghĩa, hơn nữa còn thường đến nhà đòi gặp mặt cô. Lúc ấy cô vẫn còn đi học nên ít khi ở nhà, trưa về thường xuyên thấy gã ngồi trước nhà uống trà, ăn bánh. Từ sau khi cha cô mất, gã ta cũng im hơi lặng tiếng không thấy đâu. Thạch Ngọc Cầu cứ nghĩ mình đã được yên ổn, cho đến khi gặp lại gã ở con hẻm trong chợ.

"Thiếu gia! Chỉ có bấy nhiêu thôi ạ!"

Từ Phong gảy tàn thuốc rơi xuống gạc tàn, xoay ghế lại nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt mình. Người có ích tự khắc sẽ làm được việc có ích. Lần đó ở hồ bơi, Yukiko Mira thuận ý về cùng một thuyền với hắn thì đã quyết không hai lòng. Có điều cô ấy chưa từng thấy, hắn vì một người bình thường như Thạch Ngọc Cầu mà nghĩ ngợi nhiều như thế.

Hắn nhếch môi cười, viền môi thanh tú được ánh nắng bên ngoài hắt vào, gương mặt trở nên sắc lạnh. Hắn cũng lâu rồi không được khởi động tay chân, cũng lâu rồi không cùng đám bạn tổ chức một trò chơi đúng nghĩa. Vừa hay, gã đầu trọc đó mở một sòng bài.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Từ Phong gọi điện thoại cho Tulen và Đầu Tử, hẹn bọn họ 6 giờ tối nay đến sòng bài chơi một chuyến. Hai gã ta ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến trò chơi đỏ đen. Uống rượu hắn biết, đến hộp đêm hắn cũng biết, hút thuốc cũng không bỏ qua nhưng cờ bạc thì đúng là chưa động đến bao giờ.

Dù sao cũng là hắn có nhã hứng, nên Tulen và Đầu Tử rất sẵn lòng đón nhận ý tốt này. Hắn đã chuẩn bị sẵn, nhưng chung quy cũng không có gì nhiều ngoài vẻ ngoài phải thật đẹp trai và bên trong nhiều tiền. Lúc hắn xuống lầu, Thạch Ngọc Cầu đang ngồi ở ngoài Thần Lệ Uyển xới đất. Hắn ngước lên nhìn trời, nắng thế này mà vẫn có người còn tâm trạng trồng cây được sao?

"Muốn ôm."

Mặc dù đã nhớ tên của cô, nhưng hắn vẫn thích gọi cô thế này.

Thạch Ngọc Cầu xoay người lại nhìn, hai tay đang dính đầy bùn đất vội đứng dậy.

"Thiếu gia gọi tôi?"

Từ Phong thong dong đi ra ngoài, sau đó đứng ở ngay trước mặt cô. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, phút chốc được hắn chắn hết tạo thành một bóng râm. Thạch Ngọc Cầu ngẩn ngơ, không nhìn rõ mặt hắn vì đang ngược sáng. Hắn đút tay vào túi quần, trầm giọng hỏi.

"Giờ này lại đi trồng cây?"

"Chỗ đất này trống trải không đẹp, nên tôi muốn trồng ít hoa."

Hắn cười lạnh.

"Tâm trạng tốt hơn rồi? Còn chân thì sao?"

Thạch Ngọc Cầu nhìn xuống chân của mình. Hôm qua lúc cô chuẩn bị ngủ, A Lôi có mang cho cô một lọ cao trị vết thương và làm mờ sẹo. Ban đầu cô không định nhận, nhưng cô ấy cứ kéo chân cô lên rồi thoa vào. Thuốc rất mát. Tuy cô ấy bảo lọ thuốc đó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cô lại thấy nó thật sự hiệu nghiệm. Cô nhìn hắn mỉm cười.

"Đã đỡ rồi! Cảm ơn thiếu gia!"

"Tối nay lên phòng tôi dọn dẹp rồi ngủ đi. Tôi không về nhà."

Từ Phong vừa nói vừa lấy điếu thuốc trong bao ra đưa lên miệng ngậm. Đêm nay hắn dự định sẽ ở ngoài oanh tạc một phen, làm sao có thể biết trước mình về lúc nào. Có điều phòng hắn không ai ngủ, để trống thì lạnh lẽo quá. Cô gái ngốc này sợ lạnh như vậy, chi bằng hắn để cô vào phòng ngủ làm ấm giường. Trong nhà này hắn nắm quyền có thể nói là ngang ngửa với phu nhân, thậm chí bà ấy còn không quản nổi. Chuyện hắn tỏ thái độ khác lạ với cô, dù đó được nhắc nhở thế nào hắn cũng không đếm xỉa.

Thạch Ngọc Cầu cứng họng. Bây giờ đã là lúc nào mà hắn còn muốn cô có thêm hiềm khích với người trong nhà này. Thuận hắn thì dễ sống, nhưng nghịch ý phu nhân thì cũng khó sống qua ngày. Cô há miệng ra định nói, nhưng Từ Phong đã hiểu ý mà lên tiếng trước.

"Phu nhân không có ở dinh thự. Nhà này tôi làm chủ. Cô sợ cái gì?"

"Nhưng mà... Tại sao vậy ạ?"

Cô chớp mắt nhìn hắn. Dáng vẻ ngây ngô này hắn đúng thật mới nhìn thấy trong đời. Cô gái này thuần khiết, đến mức hắn không nỡ đưa tay ra làm dấy bẩn, chỉ có thể kéo cô ra khỏi những nguy hiểm điệp trùng. Hắn nheo mắt cười, vành trăng khuyết lại hiện ra sâu thẳm.

"Vì cô sợ lạnh. Không phải sao?"

Thạch Ngọc Cầu ngớ ngẩn. Điều này thì có liên quan gì đến việc hắn cho cô ngủ trong phòng sao? Cô không hiểu nổi hắn, có lẽ bản thân hắn còn không hiểu nổi mình. Hắn vui vẻ hay tức giận chuyện gì đó cũng rất tùy hứng. Không vừa mắt thì nhất định sẽ vứt bỏ, thậm chí là chà đạp. Nhưng chỉ cần là thứ hắn muốn có, dù người khác có xem là món hàng tầm thường, hắn cũng phải đánh bóng cho thật đẹp.

Hắn không để cô hỏi nhiều, quay người đi đến chỗ bên hông của dinh thự. Lúc Thạch Ngọc Cầu bước vào nơi này có từng nghe bà quản gia nói qua, nơi đó là nơi ở của bà hai, là người vợ thứ hai của lão gia quá cố. Bà ấy có một cậu con trai, là anh em cùng cha khác mẹ với Từ Phong hiện đang du học ở Los Angeles. Cô chợt nghĩ ngợi một chút, hắn thích ăn chơi như vậy nhưng em trai hắn lại rất chú tâm việc học. Tính cách đã không giống, vậy thì ở chung nhà chắc cũng sẽ không thuận.

Từ Phong đi đến gần căn biệt phủ của bà hai. Bà ta là người hướng Phật, vậy nên từ ngoài sân đến trong nhà, trên tường và trên cột đều là kinh phật, đèn lồng hoa sen. Hắn chỉ nhìn bằng ánh mắt mỉa mai. Em trai hắn sắp bay về Bắc Kinh rồi, nhưng trước mắt hắn lại có chuyện quan trọng hơn cần làm.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK