• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tô Nhã nghe chồng mình nói thế thì hừ lạnh nói lại.

Mấy người này còn không biết nhục sao còn nói nữa.

Cả ba tên trưởng bối lại đi ăn hiếp một tên tiểu bối, như thế mà coi được à, hơn nữa còn nói người ta là tửu lượng thấp nữa chứ!
Bà không thể không tức giận mấy người này, Hà Văn lỡ đâu sau này sẽ là chàng dâu của bọn họ thì sao, vì thế bà phải bảo vệ chàng dâu này.

Vương Yến cũng gật đầu đồng ý với việc này, bà vô cùng vô cùng tán thành.

Đều là mấy tên già đầu, còn càm ràm tụi nhỏ.
"Được rồi, biết sai rồi.

Nhưng giờ nó say vậy rồi, ai đưa thằng nhỏ về đây?!" Trúc Hải Thụy không sợ trời không sợ đất, không sợ mưa bom bão đạn, chỉ sợ mỗi bà vợ này của mình thôi.
"Hay là để tôi đưa nó về cho." Vương Cao Phong nói.
"Không được." Cả hai người phụ nữ liền phản đối, làm mọi người hết hồn cùng nghi hoặc.
"Tất nhiên là không được, vợ anh đang chờ anh ở nhà.


Với lại, nhà hai người ngược đường." Vương Yến nhanh chóng viện lý do nói.
"Vậy để anh đưa đi." Bạch Thiên Ngụy nói.
"Không, anh còn phải đưa Tiểu Yến về.

Với lại mọi người biết nơi Tiểu Văn ở sao?!" Tô Nhã quả quyết nói.
"Vậy..." Đúng vậy mọi người đều biết Hà Văn ở khu vực nào nhưng không biết chính xác nhà y ở đâu.
"Con đưa Hà Văn về đi Thiệu Huy, con là người thích hợp nhất.

Ba con phải đưa mẹ con về, chú Trúc thì có rất nhiều công việc sắp xếp để bàn giao lại Trúc gia cho A Tịnh, cô phận nữ cũng không thể đưa nó về được.

Chỉ còn lại con, chúng con là bạn bè mà, con cũng có thể ở lại để lo cho bạn con, dù sao nó cũng đã bị ép uống say như vậy." Tô Nhã liền nói, bà và mẹ của Thiệu Huy đã quyết định tác hợp hai người này, vậy thì phải luôn biết tạo cơ hội cho bọn trẻ chứ.
"Đúng vậy, con đưa Hà Văn về đi, ở lại chăm sóc nó cũng được." Vương Yến tất nhiên là đồng ý và khuyên con mình ở lại nhà bạn.

Phối hợp cực kì ăn ý đến từ hai vị phu nhân.
"Vâng." Bạch Thiệu Huy tất nhiên là đồng ý, anh không đưa y về thì ai đưa y về.

Bất quá nhìn thấy hai người mẹ này nhiệt tình tác hợp cho anh và y, anh cũng chỉ để cho hai người họ có đất diễn thôi.
"Vậy thì mau đi đi." Hai người mẹ thúc giục.
Bạch Thiệu Huy cởi chiếc áo khoác tây bên ngoài ra phủ trước ngực y, sau đó bế y lên và rời khỏi đó.

Sự chu đáo từng ly từng tí của anh đối với y không thoát khỏi sự tinh ý của hai bà mẹ.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười đạt được mục đích.
( Mộng bật mí: Thiệu Huy rất là may mắn khi có bà mẹ và bà cô đều là hủ từ thời học sinh.

Bạch phu nhân và Trúc phu nhân quen biết nhau với thân phận đầu tiên chính là đều là hủ nữ.

Sau này các bà lại sẽ phát huy sở trường của mình.)
...............

Bạch Thiệu Huy nhẹ nhàng bế Hà Văn ra xe của mình, vì để cho y thoải mái, anh để y gối đệm lên đùi của anh.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì say của y, khiến cho anh không nhịn được mà vuốt ve nhiều lần.
"A Văn, xin lỗi đã làm em chịu khổ nhiều như vậy.

Sẽ nhanh thôi, anh sẽ đưa em về bên anh.

Chờ anh, có được không!" Bạch Thiệu Huy thì thầm nói.
"Tất nhiên rồi, Thiệu Huy!" Như nghe được Bạch Thiệu Huy nói, trong cơn say, Hà Văn nhuyễn thanh mà nói.
"Haha.

Say đến cỡ này à, thật là đáng yêu chết đi được!!" Anh chỉnh lại tư thế thoải mái cho y, nhìn khuôn mặt đáng yêu này, nơi nào đó lại không chịu yên phận.
"Thiệu Huy, anh nói thật đúng không..." Mắt vẫn nhắm, miệng lại lẩm bẩm không ngừng, đôi lúc lại cười, đôi lúc lại dụi vào người anh.

Hẳn Hành động này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
"Tiểu yêu tinh!" Anh quả thật không chịu nổi những hành động đáng yêu này của y.

Anh cuối đầu xuống, hôn vào bờ môi anh đã mong muốn chiếm lấy bấy lâu nay.
Nụ hôn lúc đầu chỉ nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm mại, mọng nước kia.

Rồi dần dần không kiềm chế sự hấp dẫn, anh đưa đầu lưỡi vào, cạy hàm răng mà tìm kiếm chiếc lưỡi uyên chuyển mềm mại được giấu sau những chiếc răng ấy.


Khi đã tìm được chiếc lưỡi ấy, anh mạnh mẽ tấn công, hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau tạo nên sự hòa quyện giữa hai người.
Từ nụ hôn môi nhẹ nhàng lưu luyến liền chuyển thành nụ hôn nồng nhiệt.

Anh đã chờ đợi giây phút này thật sự quá lâu.

Nụ hôn này là cả nỗi mong mỏi chờ đợi, tình yêu suốt bao nhiêu năm tháng, sự đau khổ của hai người trong tình yêu này, cũng là một niềm hạnh phúc khi thật sự đã tìm được nhau rồi.
Hai người hôn nhau cho đến khi Hà Văn không còn một chút không khí để thở, anh mới thỏa mãn thả lỏng y ra.

Sau khi hôn y lúc này vừa đáng yêu và cũng thật gợi tình, bất quá nơi này không phải là nơi thích hợp làm chuyện đó.
Hà Văn sau khi bị hôn vẫn không tỉnh táo lại chút nào.

Thậm chí còn có những hành động khiến cho Thiệu Huy càng lúc càng muốn bùng nổ.

Dục vọng không được giải quyết khiến Thiệu Huy càng lúc càng khó chịu, nhưng anh biết mình dù gì cũng phải nhịn cho đến khi đưa y về đến nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK