biệt thự sang trọng nhưng lại toát lên vẻ ảm đạm xen lẫn một chút
huyền bí.
- Dương thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ! - Người quản gia họ Kim kính
cẩn nói, liếc mắt ra hiệu với những người hầu đang đứng hai bên
cổng ngôi biệt thự thành hàng dài. Lập tức, tất cả đều cúi người xuống,
đồng thanh nói:
- Chào mừng cậu chủ đã về!
Từ trong xe, Dương Tiễn bước ra chậm rãi. Khuôn mặt lạnh
lùng một cách đáng sợ kèm theo ánh mắt băng giá khiến cho tất
cả những người hầu ở đó đều nín thở khi anh đi qua. Theo sau anh
là Diệp Ẩn, nhìn nó lúc này thật 'thảm hại', một bên tay áo bị
rách to còn mái tóc óng ả lúc này rối hết lên do những cú
nhào lộn của Dương Tiễn để lại...
- Đưa cô ấy đi thay đồ! - Thanh âm trầm trầm vang lên, kèm theo một
cái cốc vào trán Diệp Ẩn.
- Vâng, thưa cậu chủ! - Chị hầu gái lúc trước nhanh nhẹn đưa Diệp
Ẩn vào phòng thay đồ.
Chẳng biết làm gì hơn vào lúc này, nó ngoan ngoãn đi theo sự chỉ
dẫn của chị hầu gái sau khi nhìn theo cái dáng quen thuộc của Dương
Tiễn đi về một hướng khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch!
Cánh cửa phòng được mở ra, Dương Tiễn bước vào trên tay anh là
một con dao sắc. Tiến lại chiếc bàn nơi mà một người đang nằm
sấp mặt xuống, anh nhẹ nhàng giải huyệt cho người đó rồi ngả
lưng xuống chiếc ghế đối diện.
- Hừ, muốn giết thì tùy! - Người con trai bị trói trặt tay ra phía sau dõng
dạc lên tiếng như muốn phá vỡ đi cái không khí im lặng giữa hai người.
Dương Tiễn hơi nhíu mày nhưng rồi lại nở một nụ cười vô cùng tuyệt mĩ ma
ẩn chứa bên trong nụ cười đó là một sự bí ẩn, bí ẩn một cách đáng sợ.
- Phạm Lăng, anh nghĩ quá đơn giản rồi, nếu tôi muốn giết anh
thì ngay trong trận đấu đó tôi chỉ cần một chiêu võ là có thể hạ anh
ngay tức khắc!
- Sao mày lại không giết tao? - Phạm Lăng nói, bàn tay bị trói nắm
chặt lại.
- Đừng đánh trống lảng, tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại muốn ám sát
Diệp Ẩn thôi! - Dương Tiễn lạnh lùng nhìn Phạm Lăng, đôi mắt
khẽ khép hờ.
- Hừ, ngươi giả vờ như thế cũng giỏi đấy! Ta tưởng ngươi phải
biết kẻ đó là ai chứ. Phạm Lăng cố ý nói dài giọng để dò
xét thái độ của anh, nhưng không...Dương Tiễn vẫn bình thản trước
lời nói của hắn. Anh vẫn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Vậy sao? - Dương Tiễn ngồi thẳng dậy, cúi người về chỗ hắn cùng
với con dao sắc nhọn dần dần được kề bên cổ Phạm Lăng - Vậy
thì...tôi xin lỗi khi nói với anh, có lẽ cái mạng của anh không
thể giữ được rồi! Học trưởng 'giả' à!
Bịch!
Một vết máu dài chảy loang lổ dưới nền nhà, cái xác đẫm máu từ từ
ngã xuống. Đôi mắt nhắm hờ vô hồn, đôi môi dần dần thâm lại kèm
theo một vết chí mạng ở cổ khiến nạn nhân không kịp trở tay
đã chết. Thật là một thảm kịch, một vụ giết người trong phòng
kín mà người đã ra tay giết hại lại chính là...Dương Tiễn...
- Quản gia Kim!
- Dạ, có tôi! - Người quản gia đẩy cửa bước vào, nhìn cái xác lướt
qua một cách bình thản không chút sợ hãi, ông chậm rãi bước đến
bên Dương Tiễn.
- Dọn cái đống bừa bãi này đi cho tôi! - Dương Tiễn nói vẫn cái giọng
cùng với khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng lại khiến cho người khác
một cảm giác sợ hãi và kinh hoàng đằng sau con người anh. Cầm
chiếc khăn lau sạch bàn tay nhuốm đầy máu của mình, anh nhẹ
nhàng chọn một bộ quần áo khác mặc vào. Nhìn anh lúc này
chẳng ai có thể biết rằng, người con trai với đôi cánh trắng giờ
đây đã tự nhuốm đen nửa đôi cánh thiên sứ của mình bằng một
bàn tay đẫm máu.
~~~~~~~~~~~~~~
- Ai da, lại đeo guốc nữa sao? Đau chân lắm á! - Nó giãy nảy khi
chị hầu gái lấy từ trong tủ đồ ra một đôi guốc đỏ thẫm.
- Hà tiểu thư, nhưng...ai lại mặc váy đi giày thể thao bao giờ ạ?
- Nhưng mà...tôi...! - Nó nhìn chị hầu gái đầy van xin và nài nỉ, khiến
cho chị hầu gái đó có chút mềm lòng nhưng vẫn khăng khăng bắt
Diệp Ẩn đeo guốc...
- Làm gì mà ồn ào vậy? - Giọng nói lạnh như băng vang lên cùng
với tiếng bước chân chậm rãi mà chắc nịch từ từ đẩy cánh cửa
được chạm khắc tinh xảo, bước vào.
Diệp Ẩn nhìn Dương Tiễn, nó hơi nhíu mày khi thấy anh ăn mặc
theo phong cách của giới thượng lưu mà ít khi nó thấy. Quả là một
dịp hiếm thấy a!
- Nhìn gì mà nhìn kĩ thế? - Dương Tiễn cất giọng làm nó giật mình
trước hành động kì quái của bản thân.
- Tôi nhìn anh hồi nào chứ? Ảo tưởng rồi! - Nó cười, nụ cười
đầy vẻ kinh thường.
Dương Tiễn vẫn bình thản trước thái độ và câu nói của Diệp Ẩn khiến
nó hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của anh thường ngày. Khẽ liếc mắt
ra hiệu cho chị hầu gái theo ý muốn của mình, anh quay người bước
ra khỏi căn phòng để mặc cho Diệp Ẩn đứng đó với vẻ ngạc nhiên
tột độ.
_30 phút sau..._
- Hà tiểu thư, cô tới rồi! - Bác quản gia tươi cười nhìn nó, kính cẩn mở
cửa xe ra.
- Ừm...! - Diệp Ẩn từ từ bước xuống những bậc thang được lát
bằng đá cẩm thạch một cách khó khăn, chiếc váy dài màu trắng bó sát
lấy người nó cùng với đôi giày cao gót cao, càng khiến cho việc
di chuyển đã khó nay lại khó hơn.
Dương Tiễn nhìn nó, hơi ngây người trước vẻ đẹp dịu dàng, thuần
khiết tựa như một thiên sứ hạnh phúc. Mở cửa xe ra, anh bước lại cạnh
nó khẽ cúi người nhấc bổng Diệp Ẩn lên nhìn hai người thật xứng
đôi.
- Này, anh bế tôi không thấy nặng à? Mà bế suốt thế? - Nó nhìn anh,
cười gian.
- Hm...không nặng đâu, ngoài cô ra, tôi bế ai cũng thấy nặng hết!
Anh đáp, nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên trán Diệp Ẩn, bước
vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi thẳng một mạch để lại đằng sau
vẫn là làn khói xám xịt thường thấy.
- Hôm nay, cô đi dự tiệc cùng tôi! - Dương Tiễn nói, đôi mắt nhìn vào
khoảng hư vô.
- Cái gì? Muốn đi là đi sao? Này nhá, Dương Tiễn! Tôi nói...! - Diệp
Ẩn bực mình khi nghe thấy quyết định của anh, nhưng khi nhận thấy
một không khí đáng sợ đang xâm chiếm, nó liền im bặt ngoan ngoãn
ngồi im cả đọa đường dài.