- Hôm qua anh gặp chuyện gì không vui sao?
Chồng cô che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng hôm qua cô nhận ra sự xao động giằng xé trong ánh mắt anh. Anh chắc chắn đã gặp chuyện gì đó và bị đả kích, mà cô thì không muốn anh giữ chuyện đó trong lòng, cô muốn anh san sẻ với mình, dù cô có thể chẳng giúp anh giải quyết được vấn đề nhưng cô có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh, không để anh cô đơn một mình.
Nhìn ánh mắt sáng long lanh của cô, Đình Phong khẽ thở dài, mãi sau anh mới quyết định nói thật với cô.
- Anh tìm được kẻ đứng sau vụ tai nạn rồi, người đó là mẹ anh.
Tuy nói Minh Long điều tra lại nhưng anh gần như đã biết chắc đáp án, chỉ là anh không hiểu vì sao mẹ lại muốn giết mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, cho dù có không thích anh đến cỡ nào đi chăng nữa bà cũng không thể ghét anh đến độ thuê người giết anh được.
- Mẹ anh?
Không chỉ Đình Phong mà cả An Vy ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Cô vẫn biết Lê Minh Lan không thích người con cả này, cô nhớ rõ kiếp trước người mẹ này của anh vì muốn giành quyền lợi cho Đình Hùng mà thẳng thừng lấy đôi chân tàn phế của anh ra sỉ nhục, những lời nói đó của bà đến tận bây giờ người ngoài như cô nhớ lại vẫn rất tổn thương nói gì đến Đình Phong. Chỉ là cô không hiểu bà ấy căm hận anh đến mức nào mà phải thuê người giết chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra chứ?
Bây giờ cô cũng chẳng biết an ủi anh thế nào, chỉ có thể ôm anh vỗ nhè nhẹ lên đầu anh an ủi. Im lặng một chút, cô lấy hết dũng khí hôn lên trán anh, dõng dạc nói:
- Đình Phong, em yêu anh.
- Em vừa nói cái gì?
Mặc dù rất xấu hổ nhưng cô vẫn lặp lại câu nói vừa rồi.
- Em yêu anh. Người khác không yêu thương anh thì em bù đắp lại cho anh hết, mẹ không thương anh, em sẽ làm mẹ của anh... à không, ý em là em sẽ thay mẹ anh bù đắp lại phần tình thương anh bị thiếu hụt, không phải...
An Vy càng nói càng loạn, thấy anh nhìn mình cười cười, mặt cô đỏ bừng lên đưa tay che miệng anh lại, khuôn mặt dữ dằn:
- Không được cười, nếu không em bỏ mặc anh đấy.
Anh vẫn nhìn cô híp mắt cười, An Vy thừa nhận đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ đến như vậy. Xem ra mấy câu nói ngốc nghếch của cô cũng không phải không có tác dụng, thôi thì cứ để anh cười đi.
An Vy thả tay ra lại nhào nặn hai má anh thành đủ hình dạng, buột miệng nói:
- Trước đây thấy anh lạnh lùng xử lý nhà họ Lâm em còn thấy anh máu lạnh tàn nhẫn mà sợ anh, em xin lỗi anh nhé.
Kiếp trước cô ngu ngốc không giỏi nhìn mặt đoán ý, mỗi lần nhìn thấy anh đều sợ hãi nên chưa bao giờ tìm hiểu cuộc sống của anh, không biết anh đã trải qua những chuyện gì. Sau này rời khỏi anh lại nghe tin anh đến người nhà mình cũng xử lý thì càng sợ anh hơn, càng không có thời gian suy nghĩ vì sao anh lại làm như vậy. Bây giờ ngẫm lại cô hối hận muốn chết, trong lòng càng áy náy với anh hơn.
A!
Bàn tay đang nhào nặn đủ hình dáng trên gương mặt anh chợt bị bóp chặt, cô vội rụt tay lại mà không được bèn ngước mắt lên nhìn anh:
- Anh làm em đau đấy, mau buông tay em ra.
Đình Phong nới lỏng tay nhưng không buông cô ra, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, có chút đáng sợ.
- Sao em lại nghĩ anh sẽ hại gia đình mình?
Đình Phong nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra anh là người coi trọng tình cảm, nếu không sao anh có thể nhẫn nhịn để mấy người kia tác oai tác quái trên đầu mình lâu như thế. Chắc chắn đám người kia phải làm gì quá đáng với anh đến mức anh không thể tha thứ được mới khiến anh lộ ra móng vuốt của mình, nhưng An Vy sao có thể nói chuyện đó ra được. Cô luống cuống giải thích:
- Em nói bừa ấy mà, anh cũng biết dạo gần đây em xem phim gia đấu nhiều, hôm qua còn bị anh vắt kiệt sức bây giờ đầu óc lơ mơ cũng là điều dễ hiểu.
Nhắc đến chuyện tối qua cô lại thấy sợ lẫn xấu hổ, ánh mắt nhìn anh không được tự nhiên cho lắm. Cô đã dám lấy cả chuyện tối qua ra nói, Đình Phong cũng không tiếp tục làm khó cô, nhưng có một điều anh cần phải chấn chỉnh lại tư duy của con nhóc này:
- Anh không phải người không biết nói lý lẽ, sẽ không tùy tiện xử lý một ai đó. Em không cần sợ anh làm gì.
Anh cũng chẳng biết bản thân làm gì khiến cô có ấn tượng xấu với mình, nhưng thực sự là thời gian đầu cô rất sợ anh. Sau này quan hệ của hai người có tiến triển, cô thoải mái với anh hơn nhưng vẫn rất cẩn thận, sợ chọc giận anh. Nhớ lại mấy lần cô giúp Ngọc Ngân dự đoán tình hình rồi cả những lần cô kéo anh rời khỏi nhà họ Lâm khi anh sắp xảy ra chuyện, mày anh nhíu chặt, trong đầu lướt qua suy nghĩ hoang đường.
Có lẽ không phải đâu nhỉ, dù sao chuyện này thật sự rất khó tin. Đây lại là thế giới hiện thực chứ không phải phim viễn tưởng, muốn xuyên thời gian thì xuyên được.
Đình Phong không nói gì làm cô thấp thỏm không yên, ánh mắt nhìn anh mang theo sự dè dặt thăm dò. Anh sẽ không phát hiện ra chuyện gì đấy chứ, dù sao đầu óc của cô cũng không thông minh bằng anh, nếu anh lại chơi trò dương đông kích tây moi hết bí mật của cô, cô thật sự không giấu được.
Ngay khi cô sắp bị những suy nghĩ trong đầu mình dẫn dắt đi xa, anh cuối cùng cũng chịu mở miệng:
- Sau này bớt xem phim cung đấu, gia đấu đi. Với trí thông minh của em không sống quá một tập đâu.
Bị anh đả kích trí thông minh, còn bị búng tay vào trán, An Vy ôm trán tủi thân lẩm bẩm.
Cô tự biết lượng sức mình nên mới bám lấy anh còn gì, bây giờ cả thân thể lẫn tình cảm đều công nạp cho anh hết rồi. Nếu cược sai cô cũng chẳng biết mình ấn mấy lần F5 mới có thể vực dậy được lần nữa.
- Kệ chứ, em có anh đỡ cho em là được rồi. Giống như Vu quý phi ấy, đầu óc không thông minh nhưng được cái thái giá bên cạnh cô ta lại rất được việc, giúp cô ta hạ được bao nhiêu là đối thủ... ha ha ha...
An Vy vừa phát hiện ra mình lại chơi ngu rồi, cô chỉ có thể nhìn anh cười ngu ngốc. Đình Phong lại không vui vẻ giống như cô, anh đã bảo sao con nhóc này lại thích xem đi xem lại bộ phim Lưu Ly Truyện thế, hóa ra cô đang học theo nhân vật phản diện trong phim. Vấn đề là cô học thì cứ học, sao lại áp nó vào thực tế, đã áp nó vào thực tế sao không chọn nhân vật nào ra hồn mà chọn ngay nhân vật phản diện ai ai cũng ghét?
Nhưng cay nhất vẫn là cô dám coi anh là trợ thủ đắc lực bên cạnh nhân vật phản diện kia, mà trợ thủ kia là thái giám! Là Thái Giám Đó!
Cái gì Đình Phong cũng có thể nhịn cô nhưng cái này không thể, mặt mày anh đen như có đàn quạ mới bay qua. Chỉ trong chớp mắt anh đã áp chế cô dưới thân mình. Giọng nói tràn ngập sự nguy hiểm:
- Hoàng An Vy, em dám coi anh là thái giám à?
Khát vọng sống của An Vy rất mạnh, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói nhanh:
- Không có, em không hề, anh đừng có ngậm máu phun người.
Đình Phong uy hiếp thế nào cô cũng sẽ không thừa nhận, thừa nhận sẽ bị anh xơi tái ngay. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cái chết gấp nghìn lần.
Dù sao đấy cũng là tôn nghiêm của đàn ông đấy, cho dù là cô bị người khác, còn là người thân cận nhất với mình nói cũng sẽ nổi điên thôi. Cho nên cô tuyệt đối không được thừa nhận!