- Làm nhân viên dọn vệ sinh cũng được chứ ở nhà tôi không yên tâm.
Cô sợ ở nhà với mẹ chồng lắm, ở một mình cũng có cảm giác bất an thế nào ấy, tóm lại bây giờ càng ở nơi đông người cô càng có cảm giác an toàn. Thấy cô bứt rứt không yên, có người tưởng cô lo cho mình, khóe môi không theo khống chế mà cong lên.
- Được.
- Để tôi đi thay đồ.
Như sợ anh đổi ý, An Vy chạy mà như bay vào phòng thay đồ. Ngỡ là mình chỉ làm lao công nên cô ăn mặc rất bình thường, trừ son dưỡng ra thì không trang điểm gì cả, thế nên khi nghe anh nói mình sẽ làm trợ lý đời sống cho anh mặt cô nghệt ra.
- Trợ lý đời sống là cái gì vậy?
An Vy thân là một trong hai cô chủ của nhà họ Hoàng nhưng lại bị phân biệt đối xử nghiêm trọng. Nếu An Diệu được bố mẹ đưa đi dự tiệc, cho du học các kiểu thì cô chỉ có thể quanh quẩn ở nhà. Theo lời mẹ cô nói thì cô không được thông minh cho lắm nên không cần học những thứ này làm gì, có học cũng không hiểu thì thà rằng ở nhà còn hơn. Chính những câu nói của mẹ tiêm nhiễm vào đầu cô ngày bé đã khiến tính cách cô ngày càng khép kín rồi thu mình lại và sùng bái chị gái mình một cách mù quáng. Trong đầu luôn không tự chủ cảm thấy rằng tất cả những điều chị mình làm đều đúng, nếu chị ấy làm sai thì chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.
Đình Phong không hề khó chịu hay buồn cười vì cô không biết gì về công việc này, anh giải thích rất ngắn gọn.
- Chăm sóc anh như ở nhà em vẫn làm vậy.
- Chỉ đơn giản vậy thôi à?
An Vy thoát khỏi dòng hồi ức, hai mắt mở to với vẻ kinh ngạc, sau đó là vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm. Chăm sóc anh là nghề của cô rồi, cái này cô cực kỳ tự tin. Trái ngược với cô, cô thư ký ở bên cạnh có vẻ khó chịu, cô ta hỏi thẳng sếp tổng nhà mình:
- Tổng giám đốc Phong, trợ lý đời sống yêu cầu người có trình độ và chuyên môn cao nhưng cô An Vy không học đại học thì sao có thể đảm đương được vị trí này ạ?
Cô thư ký này tên Vân, tốt nghiệp đại học hàng đầu ở bên Anh. Cô ta vốn được ông Văn gửi đến đây để chăm sóc con trai mình nhưng sự xuất hiện của An Vy đã khiến mọi thứ thay đổi toàn bộ. Cũng không biết cô làm cách nào mà khiến Đình Phong mê mệt cô, còn thuyết phục ông Văn cưới cô cho mình làm cô ta cay cú buồn bực rất lâu. Mới an ủi bản thân là dù có lấy nhau thì thời gian anh ở công ty vẫn nhiều hơn ở nhà, cô ta chỉ cần nhân cơ hội đó lấy lòng anh thì anh lại đưa cô đến đây. Càng nghĩ, thư ký Vân càng không cam lòng, cứ lén lườm An Vy mãi. Như cảm nhận được tầm mắt của cô ta, An Vy cũng rụt rè hẳn, cô hỏi ông chồng hờ nhà mình:
- Trợ lý đời sống cũng yêu cầu bằng cấp chuyên môn hả?
Hỏi xong mặt cô ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Cô thư ký kia vừa xinh đẹp lại có khí chất, còn cô từ đầu đến chân toát lên sự quê mùa, xấu xí. Haiz, càng nhìn càng thấy mình giống cô nhân vật phản diện trong Mẫu Đơn truyện, phèn từ đầu đến chân. Thư ký Vân đang định trả lời cô thì Đình Phong đã nói trước:
- Không cần. Mấy vấn đề chuyên môn sẽ do trợ lý Long và thư ký Vân làm, em cứ yên tâm ở cạnh anh là được.
Được đi cửa sau nên An Vy thuận lợi vào công ty chồng mình làm rất nhanh. Có điều trong khi những người khác bận rộn chạy nọ chạy kia thì cô lại chỉ ngồi ở sô pha ngủ gật do quá nhàn rỗi. Rất nhiều người vào phòng Tổng giám đốc báo cáo hoặc xin chữ ký đều nhìn thấy nhân viên mới ngủ trên sô pha, trên người đắp áo vest của sếp tổng. Bọn họ không tự chủ được nhìn cô với ánh mắt khác.
...
Đến gần giờ ăn cơm An Vy mới ngủ dậy, Đình Phong không ở trong phòng mà đi đâu đó làm cô giật thót tim, cô mới mở cửa định ra ngoài tìm anh thì thấy mẹ chồng và một cô gái lạ hoắc ở phía xa đang đi tới đây với tốc độ nhanh như tên lửa vội rụt đầu trở lại, bắt đầu chạy loanh quanh trong phòng tìm chỗ trốn.
Mặc dù không yêu thương gì cậu con cả nhưng mẹ chồng cô lại rất thích tìm vợ cho con trai. Mà mấy cô gái mẹ anh tìm về cô nào cũng đẹp lung linh, khí chất các kiểu lắm, lúc họ nhìn cô chẳng khác nào nhìn hạt cát dưới chân.
Đối thủ khó chơi thế này An Vy lựa chọn chạy là thượng sách.
Mắt thấy bọn họ sắp bước vào đây, An Vy lập tức chạy vào cánh cửa để bên giá sách trong phòng.
Cô mới chạy vào trong, Lê Minh Lan và cô gái kia cũng đẩy cửa đi vào.
- Sao bảo thằng Phong ở đây mà? Người đâu rồi?
Bà Lan nhìn quanh phòng một lượt, mày nhíu chặt lại. Từ sau khi phải ngồi xe lăn, Đình Phong rất ít khi rời khỏi vị trí trong giờ làm việc hay giờ nghỉ trưa vì không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Thế nhưng bây giờ trong phòng lại trống không một bóng người, không lẽ anh vào phòng nghỉ rồi?
- Phong, con ở trong đó hả?
Nghĩ vậy bà bước thẳng đến phòng nghỉ làm An Vy lo sốt vó, trong lúc cấp bách cô trốn vào tủ quần áo duy nhất trong phòng, còn không ngừng lấy quần áo trong đó phủ lên đầu mình.
Lê Minh Lan nhìn quanh phòng một cái, lầm bầm:
- Cũng không ở trong này à?
Nói xong bà đi ra ngoài, đóng cửa lại. An Vy ghé sát cửa tủ lắng nghe động tĩnh bên ngoài rất lâu mới đưa tay đẩy cửa tủ. Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Đình Phong:
- Mẹ làm gì ở đây vậy?
Nghe thấy giọng anh, An Vy suýt nữa vỡ tim vì sốc. Mẹ chồng đúng là cáo già, có lẽ bà ấy biết cô trốn ở trong này nhưng không dám kiểm tra lung tung sợ con trai nổi giận nên mới định lừa cô ra. May mà Đình Phong xuất hiện kịp thời, không phen này cô bị bà ấy dạy dỗ một trận nên thân tiếp rồi, quá nguy hiểm!
Lê Minh Lan không đợi được người mình cần tìm mà là con trai mình, sắc mặt bà trở nên khó coi nhưng vẫn trả lời anh:
- Mẹ nghe thư ký Vân nói con dẫn con bé Vy đến công ty, còn cho con bé làm việc bên cạnh mình nữa hả?
- Đúng vậy.
- Con điên rồi hả? Thiếu nhân viên bảo bố hay em trai chuyển tới một hai người là được sao phải chọn một người không bằng cấp, tài cán gì như con bé kia chứ?
- Cho dù là thế cô ấy cũng hơn hẳn mấy cô gái mẹ dẫn về đây, biết người ta đã kết hôn vẫn liên tục tiếp cận. Có học thức mà không biết điều thì cũng khác gì phường vô học đâu.
- Phong!!!
Lê Minh Lan bị con trai cãi lại tức tới mặt đỏ tía tai, tay giơ lên rồi nhưng lại không tài nào hạ xuống được. Đứa con trai này bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ta rồi, cứng đối cứng với anh chỉ có thiệt thân thôi, vì thế bà hạ tay xuống, mặt mày lạnh tanh:
- Con muốn làm gì thì làm, đừng để người ta cười vào mặt nhà họ Lâm là được.
Đối với bà ta mà nói, việc con trai bị liệt hai chân rồi lấy đứa con gái thấp kém nhà họ Hoàng là một chuyện rất mất mặt. Hai chân Đình Phong không thể chữa được thì thôi nhưng con dâu bà vẫn có thể chọn và thay đổi được. Bà không tin mình không đấu nổi một con bé quê mùa. Đình Phong không nhìn mẹ mình, hờ hững đáp:
- Chuyện này không cần mẹ quan tâm. Bây giờ mời mẹ đưa cô gái kia rời khỏi văn phòng của con, ngay lập tức.
Giọng điệu kiên quyết không khoan nhượng, Lê Minh Lan nhìn anh lần nữa mới hậm hực rời đi. Đợi bà ta đi khuất anh mới đi đến trước cửa tủ quần áo do dự mấy lần mới mở cửa tủ ra làm người bên trong giật mình ngẩng đầu lên, quần áo trùm trên người cô cũng trượt xuống để lộ khuôn mặt nhỏ hốt hoảng:
- Sao anh lại biết tôi trốn ở đây?
Đình Phong không trả lời cô, anh nhìn chằm chằm vào đống quần áo của mình bị cô coi như lá chắn mà cạn lời.
Áo anh có thể giúp cô tàng hình được chắc?
Không gian bao quanh hai người vì vậy mà đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.