------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm đó tại nhà của Vương Nguyên:
_ Hôm nay chúng ta sẽ chơi gì vậy mọi người? - Vương Nguyên phấn khích nói.
_ Hay là chúng ta đi công viên đi? -Thiên Tỉ.
_ Ukm... không thích cho lắm - Bảo Trâm.
_ Còn mọi người thì sao - Thiên Tỉ.
_ KHÔNG - đồng thanh.
_ À đúng rồi hôm nay chúng ta phải thực hiện dự định lần trước chứ - Gia Hân hào hứng.
_ Dự định gì - đồng thanh.
_ Thật sự là trong mấy người không ai nhớ cả sao? - Gia Hân nhìn về phía Vương Nguyên.
_ À.... – Vương Nguyên ấp úng.
_ Có phải là làm áo cho cả nhóm mình không Hân Hân? - Khải ca.
_ Đúng rồi ạ!!!!! - Gia Hân vui mừng nói rồi chạy lại ôm lấy Tuấn Khải.
_ Này Hân Hân em làm gì vậy? - Vương Nguyên nói rồi kéo Gia Hân về phía mình (Đang ghen ý mà ^^)
_ Em có làm gì đâu anh này thật là - Gia Hân bực bội nói.
_ Vậy là hôm này chúng ta quyết sẽ đi làm áo nha - Tuấn Khải.
_ Vâng được đó - Trâm Anh.
_ Vậy quyết định như thế nha - Khải ca.
_ Vâng - đồng thanh riêng Vương Nguyên thì im lặng và đi ra ngoài.
Trong khi mọi người đang vui vẻ thì Gia Hân quay lại tìm Vương Nguyên. Vẻ mặt cô có vẻ rất lo lắng. Không biết anh ấy đi đâu rồi nhỉ??? Cô cứ suy nghĩ mãi rồi đi ra ngoài tìm Vương Nguyên. Sau một hồi lâu tìm kiếm bỗng cô quay lưng lại thì nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi ở 1dưới 1 gốc cây trong vườn.
_ Không biết anh ấy ngồi đó làm gì nhỉ?? - lẩm nhẩm một mình.
_ Gia Hân ơi cậu đang làm gì ngoài đó vậy? Vào đây đi! - Trâm Anh.
_ Ukm...Chờ mình 1 chút - Gia Hân.
Vương Nguyên quay lại và nhìn thấy Gia Hân. Khuôn mặt anh có chút gì đó mờ ám. Nếu cô ấy tới đây lần này phải làm cho cô ấy sợ mới được.
_ Vương Nguyên à anh làm gì ở đây vậy? “Cứ đó rồi sẽ biết tay mình. Ai bảo dám ôm người con trai khác trước mặt mình”
_ Nguyên ca ơi - Gia Hân đến gần Vương Nguyên hơn nhìn vào mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên với khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.
_ Anh sao vậy? Anh bị đau ở đâu sao? - Gia Hân lo lắng.
_ Anh... anh đau qúa - Vương Nguyên.
_ Anh đau ở đâu *lo lắng*
_ Anh đau... đau bụng.
_ Sao vậy lúc sáng anh ăn gì, để em đi mua thuốc cho anh nha.
Gia Hân định chạy đi thì Vương Nguyên cầm tay Gia Hân.
_ Em đừng đi nữa nha, ngồi đây với anh một chút là anh khỏi liền à.
_ Không được. Vậy để em đưa anh tới bệnh viên nha.
_ Thôi không cần đâu. Anh khỏe rồi mà!
_ Anh nói không cần là sao, vậy thì để em gọi mọi người đưa anh vào nhà nha.
_ Mọi người ơi... - Gia Hân bắt đầu kêu thì Vương Nguyên bịt miệng Gia Hân lại.
_ Em đừng gọi, anh đã nói là anh khỏe rồi mà.
_ Anh lừa em sao... - Gia Hân tức giận.
_ Anh... anh không cố ý, chỉ vì anh thấy em ôm người con trai khác mà không phải là anh nên anh mới... *ấp úng*
_ Anh thật là... thôi đi vào đi *tức giận* Vương Nguyên cầm tay Gia Hân.
_ Đừng giận tất cả chỉ vì anh yêu em thôi mà - ôm Gia Hân và nói.
_* im lặng *
_ Chúng ta đi vào đi không mọi người nhìn thấy đó.
_ Ukm * cười * - Vương Nguyên.
_ Hai người làm gì ngoài đó mà lâu vậy - Bảo Trâm.
_ À... không có gì - đồng thanh.
_ Mà mọi người định làm như thế nào rồi - Gia Hân nói.
_ À bọn mình định là sẻ là làm áo kiểu như thế này... cậu thấy được chứ - Trâm Anh.
_ Ukm được - Gia Hân.
_ Còn cậu thì sao - Thiên Tỉ.
_ Nếu Gia Hân thấy được thì mình cũng thế – Vương Nguyên nhìn Gia Hân rồi vừa cười và nói.
_ Vậy quyết định vậy nha - Khải ca.
_ Vâng - đồng thanh.
_ Nhưng còn về phần chọn màu áo thì sao.
_ À cái này khó nè - Gia Hân.
_ Chúng ta nên chọn màu gì đây? - Bảo Trâm.
_ À màu xanh lá cây đi - Gia Hân.
_ Không màu xanh da trời đẹp hơn - Trâm Anh.
_ Màu đỏ đẹp hơn mà - Bảo Trâm.
_ À anh nghĩ thế này nè - Tuấn Khải.
_ Gì vậy anh? - Mọi người tò mò.
_ À là thế này..... Vậy là ai cũng có màu mình thích rồi - Khải ca.
_ Được đó anh - đồng thanh.
_ Thế là ổn rồi còn việc đặt làm áo để tụi em lo - Gia Hân.
_ Ukm vậy nhờ em nha - Khải ca.
_ Vâng - Gia Hân.
---------------------- Hết chương ---------------------
Nếu bạn muốn biết chiếc áo của họ làm như thế nào và nó có màu gì thì nhớ đón đọc chương tiếp theo nha.