Trong phòng quay bây giờ rất đông người, ai cũng đang tất bật chuẩn bị để bắt đầu quay. Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang đọc lại kịch bản quảng cáo để chuẩn bị tốt cảnh quay của mình còn Nguyên Nguyên, cậu cũng đang cầm trên tay cuốn kịch bản, mặt thì nhìn chằm chằm vào nó nhưng thật ra cậu có đọc đâu, cậu lại đang nghĩ cái gì đó mà.
Lúc sau Vương Nguyên không ủ rũ, buồn rầu hay im lặng nữa mà nói cười vui vẻ, tập trung luyện tập cho cảnh quay. Cậu tập luyện liên tục khi mà còn rất lâu nữa mới đến cảnh quay riêng của cậu ấy. Đến lúc quay rồi, một cảnh quay dù đã quay rất hoàn hảo thì cậu cũng đòi quay lại cho bằng được vì cho rằng nó rất tệ, bất chấp lời đạo diễn nói thế nào. Những điều này càng làm Tuấn Khải và Thiên Tỉ lo lắng cho Vương Nguyên nhiều hơn.
Giờ nghỉ trưa:
_ Em không sao chứ Nguyên Nguyên? - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt lo lắng.
_ Không sao. Em rất là ổn luôn đấy! - Vương Nguyên nói với giọng vui vẻ của thường ngày và mỉm cười nhìn Khải ca.
_ Ừm... – Tuấn Khải vừa nói vừa gật đầu rồi nhìn chằm chằm vàoVương Nguyên. Thấy Khải ca nhìn mình với vẻ lo lắng Nguyên nhi nhanh nhảu nói tiếp:
_ Đại ca, anh ăn đi! Hôm nay đồ ăn ngon lắm á! Em ăn đây.
Nói xong Vương Nguyên nhanh chóng cúi đầu xuống và ăn. Tuấn Khải chỉ im lặng quay sang nhìn Thiên Tỉ, cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn Vương Nguyên và lắc đầu.
_ Nguyên nhi em... - Tuấn Khải định nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau khi ăn trưa xong, tất cả mọi người có 30 phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Quay lại chỗ Gia Hân. Cô đang ở trong phòng thì Trâm Anh bước vào và lên tiếng, giọng nói có vẻ bực bội:
- Gia Hân cậu không định nhốt mình trong phòng đến bao giờ đây hả? Ra ngoài ăn chút gì đi. Từ lúc về đến giờ cậu cứ ở lì trong phòng suốt rồi đấy.
- Cậu và cả nhà ăn đi mình không đói - Gia Hân nhìn Trâm Anh bình thản nói.
- Cả nhà ăn rồi mình nói với ông bà là cậu mệt lát ăn sau, ông bà lo lắng cho cậu lắm đó! Giờ cậu xuống nhà ăn gì đó đi. Còn nếu không muốn xuống thì cho mình biết cậu ăn gì để mình làm rồi mang lên cho - Trâm Anh.
- Ừ cảm ơn cậu nhưng mình không đói mình ngủ xíu đây - Gia Hân nói xong liền nằm xuống lấy chăn úp lên mặt rồi quay về phía khác.
- Cậu... ừ kệ cậu đó. Mình không lo nữa... hừ...- Trâm Anh tức giận đi nhanh ra khỏi phòng.
Gia Hân sao cậu lại như thế này hả? Mình phải làm gì mới giúp được cậu đây hả Gia Hân? Cậu cứ thế này thì mình phải làm sao đây chứ? Rồi mình phải nói thế nào với ông bà của cậu đây. Trời ơi là trời. Bây giờ con phải làm sao mới có thể giúp được con bạn ngốc nghếch này của con đây?
Trâm Anh thở dài, một cách nặng nề.
Còn bây giờ ở chỗ Nguyên, cậu ấy cố gắng làm việc để có thể không nghĩ đến Gia Hân. Cố gắng nghĩ về công việc nhiều hơn để không nhớ đến Hân Hân, cậu cố́ gắng đến mức quá độ làm cho những người xung quanh lo lắng cho cậu. Và ngay lúc này người lo lắng cho cậu hơn cả là Khải ca và Thiên Tỉ.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi xanh ngắt vì mệt của Vương Nguyên, Tuấn Khải và Thiên Tỉ vô cùng lo lắng.
_ Vương Nguyên em không sao chứ? - Tuấn Khải bước lại gần Vương Nguyên đặt tay lên vai Nguyên và nói.
_ Anh thấy đó em không sao mà - Vương Nguyên vẫn nở nụ cười nhìn Khải và nói, nhưng nhìn mặt cậu bây giờ trắng bạch, đổ nhiều mồ hồi ướt hết cả tóc, còn đang chảy xuống như nước trên khuôn mặt cậu.
_ Anh không thấy như vậy, mà anh thấy em có sao đó. Người em ướt đẫm mồ hôi, mặt thì trắng bạch ra còn nói không sao - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị nói.
_ Ừ đúng đó Vương Nguyên mình thấy cậu đang rất... - Thiên Tỉ nói chưa hết câu thì một giọng nói vang lên làm cậu dừng nữa chừng.
_ Mọi người tiếp tục công việc nào - câu nói của đạo diễn vừa xong Thiên Tỉ định nói tiếp với Nguyên Nguyên thì đạo diễn nói với Nguyên:
_ Vương Nguyên giờ là cảnh quay của cậu đó chuẩn bị đi!
_ Vâng - Vương Nguyên trả lời lễ phép.
_ Vương Nguyên cậu đang không được khỏe đó, xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi. Từ sáng đến giờ cậu đã làm việc quá sức rồi! - Thiên Tỉ nói với giọng lo lắng.
_ Mình không sao mình có thể quay tiếp mà - Vương Nguyên cười nói nhưng thật ra cậu đang rất mệt.
_ Đúng rồi đó, em nghe lời Thiên Tỉ về nhà nghỉ đi - Tuấn Khải lo lắng nói nhỏ với Nguyên.
_ Em không sao thật mà, sao hai người không ai chịu tin em hết vậy - Vương Nguyên.
( Dạo này sức khỏe của Vương Nguyên không được tốt, là do bệnh viêm phế quản lại tái phát đây mà. Cậu lại còn làm việc quá sức mấy giờ liền suốt mấy ngày nay nữa. Hiện giờ trông cậu rất thảm. Khuôn mặt xanh lét, mồ hôi lạnh thì cứ tuôn ra như nước. Sao có thể chứ, thế này bảo sao mà Tuấn Khải và Thiên Tỉ không lo lắng được)
_ Cậu... - Thiên Tỉ.
“Bây giờ phải làm gì giúp cậu đây hả Nguyên Nguyên. Mình thực sự lo lắng cho cậu lắm đấy” Thiên Tỉ nghĩ.
_ Vương Nguyên cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tiếp tục được rồi chứ? - đạo diễn.
_ Vâng ạ!!! - Vương Nguyên.
_ Chú đạo diễn Nguyên nhi em ấy... - Tuấn Khải.
_ ĐẠI CA - Vương Nguyên gắt giọng cắt ngang câu nói của Tuấn Khải.
_ Sao? Có chuyện gì hả? - đạo diễn.
_ Không có gì ạ, chúng ta quay thôi - Vương Nguyên.
_ Em... - Tuấn Khải “Không biết phải nói sao với em nữa Nguyên Nguyên à, em cứ thế này anh phải làm sao đây? Phải làm gì thì em mới có thể trở lại là Nguyên nhi của hằng ngày mà anh biết đây.”
_ Khải ca ơi em lo cho Nguyên Nguyên quá - Thiên Tỉ bước lại gần Tuấn Khải và nói.
_ Ừ anh cũng vậy mà không biết làm sao giúp Nguyên nhi được – Khải ca nói rồi quay lại nhìn về phía Vương Nguyên.
_ 1,2,3.. action – đạo diễn.
Vương Nguyên đang đứng lên thì đột nhiên cậu cảm thấy choáng và ngồi xuống ngay trước mặt tất cả mọi người khiến cho những ai đang có mặt ở đó đều cảm thấy lo lắng.
_ Vương Nguyên cậu sao vậy? - đạo diễn lo lắng.
_ Không sao ạ, chỉ là hơi chóng mặt thôi - Vương Nguyên.
_ Vào nghỉ chút đi, lát nữa chúng ta sẽ quay lại cảnh này - đạo diễn.