Tôi biết. Anh lần này cũng sẽ không tin tôi. Tôi biết khi về nhà anh sẽ giết chết tôi dù là gián tiếp hay trực tiếp.
——————-
- “Ngọc Chi cô đâu rồi”
- “Ngọc Chi cô ra đây cho tôi”
Lâm Phong trong lúc Khánh Chi chưa tỉnh, về nhà tính xổ với tôi. Tôi chậm rãi bước từ phòng ra. Vừa nhìn thấy tôi, anh không nghĩ ngợi gì liền kéo tay tôi vào nhà kho.
- “Anh từ từ, anh đang làm em và con sợ.”- tôi run rẩy lên tiếng
- “Sợ, loại như cô mà cũng biết sợ”
- “Tại sao đẩy Khánh Chi”
- “Nói”- anh quát
- “Em không có, là Khánh Chi cố tình”-tôi lắc đầu không ngừng
- “Tận mắt tôi chứng kiến mà cô dám không nhận. Nếu không nhận thì ở trong này mà suy nghĩ đi”
Nói rồi anh quay lưng bước đi. Nhưng anh mới bước đến bước thứ hai, tôi không chịu được nữa hét lên:
- “Anh lúc nào cũng tin Khánh Chi. Tại sao? Cô ta vốn không tốt đẹp đến vậy”
- “Cô im miệng. Khánh Chi không tốt vậy chẳng lẽ cô tốt”-Anh nhướng mày
- “Em luôn ở sau anh. Chỉ cần anh quay đầu lại có thể thấy em. Em luôn cố nhích từng chút một để thật gần anh.”
- “Em không cần anh phải đáp lại nhưng đừng có tổn thương em. Em cũng là người. Em biết đau.”
- “Anh nhớ không anh từng nói sẽ “bảo vệ em” nhưng cái bảo vệ đó đâu rồi. Hay mắt em mù không nhìn thấy.”- tôi bắt đầu nức nở
Anh đứng im lặng nhìn tôi nói. Trầm ngâm một lúc, bước chân ra cửa. Nhưng mà lần này không đóng cửa.
Chúng tôi cứ thế ở chung nhà nhưng luôn coi nhau là vô hình, không nói với nhau lời nào.
————-
1 tuần sau
Tôi nghe nói Khánh Chi trong bệnh viện khóc lóc không ngừng, liên tục đòi anh ở bên cạnh. Ha, nghe thật nực cười. Chính cô ta muốn giết con mình. Anh thế mà tin. Anh yêu cô ta nhiều hơn tôi nghĩ.
Hôm nay là ngày cô ta suất viện về nhà. Nhìn thấy anh bế cô ta lên phòng. Tôi chỉ nhìn. Im lặng nhìn, nhìn thật kĩ. Chết tiệt, cổ tôi bắt đầu khô khốc. Nó như đang muốn….uống thuốc.
Thấy anh bước xuống. Tôi vờ như không thấy. Yên tĩnh ăn nốt phần cơm của mình.
- “Ăn xong lên phòng làm việc gặp tôi”
Anh chỉ nói một câu rồi quay người đi. Kiệm lời thật đấy.
*Cộc Cộc*- tôi gõ cửa hai cái rồi bước vào
Trên tay anh đang cầm một tờ giấy. Thấy tôi bước đến anh liền đưa tờ giấy cho tôi. Ký đi tối mai tôi sẽ lấy.
Nhìn tờ giấy. Tôi không mấy ngạc nhiên. Nhưng trong lòng rất đau, vô cùng đau.
Anh cũng bảo tôi ra ngoài tìm chỗ ở. Đơn giản vì Khánh Chi không thích. Còn bố mẹ anh sẽ nói chuyện sau.
—————-
10/12/201x
Trở lại thực tại. Bóng lưng cầm tờ giấy ly hôn đã rời đi.
Sau một hồi tưởng nhớ lại quá khứ. Mắt tôi lại đảo xuống dưới. Nhìn vào bụng đúng hơn là con tôi. Tôi xoa nhẹ em. Miệng hát để cho em ngủ ngoan và ru ngủ chính mình.
Tôi vẫn phải sống. Để con tôi được chào đời. Tôi luôn tự nhủ. Cuộc sống tôi không tốt đẹp nhưng con tôi sẽ khác thì sao. Đúng, chắc chắn phải như vậy.
Cố lê mình tới chiếc giường cũ kĩ trong nhà trọ. Đắp một chiếc chăn mỏng chủ yếu là đắp ở bụng. Tôi sợ con lạnh. Còn tôi sao cũng được.
*Ting*- bỗng điện thoại tôi hiện tin nhắn
Tin nhắn được gửi tới viết: Đứa bé khi sinh ra tôi sẽ xét nghiệm. Nếu là con tôi. Tôi sẽ không để nó thiệt. Tạm thời, tôi sẽ gửi thức ăn dinh dưỡng đến. Nên nhớ, mọi thứ tôi làm là vì đứa bé.
Tôi cứ ngồi nhìn dòng tin nhắn trong một tiếng đồng hồ. Rồi thiếp đi rơi vào cơn ác mộng.
——————-
Sáng sớm hôm sau
*Cộc Cộc*- tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên
Tôi giật mình thức giấc, chậm rãi bước đến cứ nghĩ đồ ăn anh bảo giao tới. Nhưng không…..