Tôi vẫn luôn ở sau anh. Từng bước dõi theo. Vậy mà, anh chưa một lần quay đầu nhìn lại.
——————-
Tại phiên toà
Tôi chỉ có một mình. Không người thân, bạn bè. Bố mẹ tôi đang lo cho bà nội dưới quê. Tôi không thể thông báo với họ sự việc này. Tôi cũng không có đủ tiền để thuê luật sư.
Tôi được họ đưa vào đứng trước hội đồng xét xử. Bên kia là bố mẹ và người nhà của Khánh Chi.
“Cộc cộc”- tiếng gõ của hội đồng vang lên
Luật sư bên Khánh Chi liền đứng lên nói:
- “Điều 15 Bộ Luật Hình Sự 2015 quy định về loại tội này là hành vi cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt……”
Hội đồng xét xử:
- “Cô Ngọc Chi, không biết cô có điều gì phản bác khi bằng chứng đã rõ ràng như vậy không”
Tôi trầm lặng nói:
- “Thưa, tôi không phạm tội. Tôi không thể nào phải chịu những thứ mà tôi không làm được ạ”
Bên kia luật sư liền phản bác:
- “Bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa còn có cả anh Lâm Phong ngồi dưới kia làm nhân chứng. Cô không thể nói dối được đâu. Tốt nhất là nên khoan hồng”
Sau một hồi thảo luận, bên hội đồng đã có mức phạt dành cho tôi:
- “Tôi tuyên bố, cô Trần Ngọc Chi bị phạt 4 năm tù vì tội cố ý giết người nhưng không thành”
“Cộc cộc”- tiếng gõ vàng lên báo hiệu phiên toà kết thúc.
Chân tôi không còn vững nữa. Tận 4 năm tù. Bố mẹ tôi phải làm sao đây.
Lúc này, người nhà Khánh Chi tiến tới chỗ tôi. Mẹ cô ta nói:
- “Ngoan ngoãn trong tù tự kiểm điểm lại những gì đã làm với con gái tôi đi. 4 năm tù với loại người như cô là quá thấp”
Sau đó bố Khánh Chi nhẹ giọng nói xen vào:
- “Cháu lo cho bố mẹ mình đi là vừa. Nghe nói, khi chúng tôi thông báo việc cháu gây nên tội. Bố mẹ cháu không may trên đường về chạy quá gấp mà bị tai nạn. Giờ sống chết chưa rõ nhưng khả năng cao không qua khỏi”
Bác gái khó chịu nói thêm:
- “Con làm thì bố mẹ chịu. Ác giả ác báo cả”
Tôi bàng hoàng, cái đầu đau điếng hỏi lại:
- “Bố mẹ cháu bị làm ạ. Giờ như nào rồi bác. Bác nói cho cháu với”
Rồi vệ sĩ của nhà Khánh Chi từ ngoài bước tới. Nói thầm vào tai bác trai. Sau đó, bác nói lại với tôi. Một câu làm tôi mất hết ý nghĩa để sống:
- “Người của tôi vừa đưa tin rằng bố mẹ cháu vừa không qua khỏi. Chắc sắp được đưa đi hỏa táng”
- “Nể tình là hàng xóm. Tôi sẽ xin cho cháu ra một hôm. Đưa tiễn bố mẹ lần cuối”
Tôi đứng đơ người ra đấy với khuôn mặt không cảm xúc. Cuộc sống sau này, tôi phải là sao đây.
Anh Lâm Phong lúc này đi đến chỗ tôi. Đưa tôi một ánh mắt sắc bén. Không có hơi ấm. Nói thầm vào tai tôi rằng:
- “Tôi và cô sẽ còn gặp lại nhau. Chuyện chưa dừng ở đây đâu.”
——————
Ngày đưa tiễn bố mẹ.
Họ hàng ai cũng nhìn tôi với bộ mặt chán ghét. Cô tôi, một người chưa từng ưa tôi đi đến tát tôi một cái thật mạnh, lên tiếng:
- “Đấy tại mày cả. Bà nội vừa mất không lâu. Giờ lại đến lượt bố mẹ mày. Nhà này thật không có phước mới sinh ra cái loại đ* mày. Lại còn sắp vào tù. Tốt nhất mày nên chết đi cho khuất mắt mọi người.”
Cô nói xong, tiếng cười nhạo vang lên.
“Tôi nên chết sao. Tôi bẩn đến vậy sao.” Không phải là một câu hỏi mà là một câu chắc chắn trong đầu tôi.
Cả bố mẹ anh cũng đến. Họ nhìn tôi từ xa. Ánh mắt họ chứa đầy nỗi thất vọng. Nhìn họ, tôi lại nghĩ tới bố mẹ. Liệu bố mẹ có nhìn tôi như vậy không hay là với ánh mắt chán ghét như mọi người.
Tôi đang lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Đến cả bố mẹ cũng ghét tôi nên mới rời bỏ tôi thì phải. Những người mang tiếng là họ hàng thân quen giờ phỉ báng tôi không ngừng. Có người còn lấy bột ném vào người tôi bảo tôi cút đi.
Tôi dừng lại việc học.Giờ đây, tôi phải tự nương tựa chính bản thân mình để sống. Tôi không biết mình sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Một năm hay một tháng hay chỉ một ngày.