Trong xe Liên Thảo đang yên vị chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cứ chầm chậm mà lướt qua. Từ lúc lên xe đến giờ cô hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, mặc cho những hành khách xung quanh không ngừng hướng cô chỉ trỏ, bàn tán.
Cách chỗ cô ngồi không xa, giọng hai người phụ nữ thì thầm đủ để lọt vào tai
- Này, cô xem cái cô gái kia có phải trốn từ bệnh viện tâm thần ra không, nhìn thấy ớn ớn.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh khẽ rùng mình, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cô, gật đầu tán đồng
- Chắc là vậy đó, nhìn cô ta ăn mặc xem đó không phải là quần áo của bệnh viện sao, tóc tai thì lòa xòa rối tung. Từ lúc lên xe đến giờ cô ta cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Chỉ lo cho đứa bé trong tay cô ta không biết sống sao? – Như chợt bừng tỉnh người phụ nữ vội vàng nói tiếp – Này! Cô nói xem có khi nào đứa trẻ đó là do cô ta bắt cóc không?
-Đúng vậy, cô nói tôi mới để ý, chắc chắn là cô ta giả làm bệnh nhân lẻn vào trộm bắt cóc đứa trẻ rồi, có ai xuất viện mà còn mặc bộ đồ của bệnh viện. Tốt nhất phải báo ngay cho cảnh sát để họ kịp bắt giữ. Cứ để cô ta ung dung mang đứa trẻ đó đi thì thật nguy hiểm, nó sẽ chết mất!
Nghe đến đây Liên Thảo không nhịn được mà quay xuống lườm họ một cái thật sắc lẹm. Quả nhiên là hữu dụng vì sau đó không nghe thấy tiếng bàn tán nữa.
Lúc này đây cô chẳng buồn để tâm xem bộ dáng của mình ra sao. Dù nó thật sự rất có triển vọng để hù dọa người xung quanh. Đầu tóc rũ rượi, sắc mặt thì nhợt nhạt, trên người còn mặc nguyên bộ đồ của bệnh viện chẳng trách hai người phụ nữ đó nghi ngờ cô trốn trại tâm thần cũng không oan.
Cố gắng tập trung sắp sếp lại tất cả các dữ liệu từ lúc cô gặp nạn lần nữa. Tỉnh lại, có một đứa con xinh đẹp từ trên trời rơi xuống và giờ thì vô cùng loạn não. Cố suy nghĩ vài chục lần cô vẫn không thể lí giải được chuyện gì đang xảy ra. Cô mệt mỏi thở dài chán nản, chuyện xảy ra cứ như trong mấy bộ phim kinh dị truyền hình hay chiếu vậy. Thế nào nhỉ, người phụ nữ đen đủi trong một lần ngủ quên tại căn nhà hoang, tỉnh dậy phát hiện mình mang thai cho đến khi sinh nở thì biết đó là đứa con của quỷ. Và một cái kết rất sởn gai ốc.
Cô dựa đầu vào cửa xe, đưa tay day day bên thái dương, cứ nghĩ tới là lại nhức đầu. Bất giác cô khẽ cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. Kỳ lạ là từ lúc chạy khỏi bệnh viện tới giờ nó không hề quấy khóc cũng chưa một lần đòi ăn, có thể cuối cùng nó cũng chịu ngủ ngoan rồi. Nhưng không, điều trông thấy thật khiến cho cô không lạnh mà run. Đứa trẻ đang nhìn cô chăm chú. Cô tuyệt đối có thể khẳng định ánh mắt này không thể của một đứa trẻ mới chào đời được. Lạnh lẽo, thâm sâu khó có thể nắm bắt đó là những gì cô cảm nhận được.
Nếu lúc trước Liên Thảo tuyệt đối sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng giờ thì cô hoàn toàn tin tưởng. Cảnh tượng trong chiếc xe định mệnh đó một lần nữa tái hiện trong đầu cô. Những khuôn mặt có quầng đen trên trán và cả những sinh vật đáng sợ không thể là do ảo giác mà trông thấy. Nó quá chân thật rồi. Mà đứa trẻ này lại do chính mình sau khi gặp nạn sinh ra. Đoạn video đó rồi cả các y tá bác sĩ nữa họ không có lí do gì để mà nói dối cả. Vậy thì đứa trẻ này chỉ có thể là…
Nghĩ vậy cô chợt run rẩy. Nhìn bề ngoài nó thật xinh đẹp nếu so sánh với thiên thần cũng quả không sai. Nhưng cô biết đó chỉ là hình ảnh đánh lừa thị giác. Cái gì mà xinh đẹp chứ chỉ sợ hình dáng thật sự của nó sẽ thật khinh khủng mà thôi. Làn da nhăn nheo đen sạm, hai con mắt đỏ máu muốn lồi ra, mọc thêm hai cái sừng trên đầu nữa thì nó đích thị là hiện thân của quỷ satan rồi. Nhưng hơn hết tất cả nó bám theo cô là có dụng ý gì? Có khi nào nó muốn cướp xác đoạt hồn, chỉ có thể là thế. Giờ để nó bên cạnh thật quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây cô không khỏi lo lắng, sợ hãi cực điểm.
Như hiểu được suy nghĩ của cô. Hai cung lông mày nhỏ nhăn lại thành một đường chính giữa. Đứa trẻ uất ức khóc toáng lên
- Oa oa oa oa oa oa…
Tiếng khóc của đứa trẻ khiến cho toàn bộ hành khách dậy sóng quay sang chỉ trích Liên Thảo thậm tệ.
- Trời đứa trẻ khóc rồi sao cô còn ngồi nghệt mặt ra đó không lo dỗ dành cho nó nín đi. Làm mẹ kiểu gì vậy – Giọng của một bà thím cất lên oang oang.
Có một người làm tiền đề mở lời trước, những người sau cũng như vậy mà thay nhau trách mắng, dạy dỗ cô. Thậm chí còn có người ác ý nói cô là kẻ bắt cóc trẻ con. Nói cho cùng những người này toàn những kẻ rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi nên mới nhiều chuyện như vậy. Thật lòng hỏi han quan tâm cũng có mà ác ý lòng dạ tiểu nhân cũng đủ cả.
Liên Thảo cảm thấy tai mình ù ù, nhức óc đinh tai, thật rất phiền não. Mà hiện giờ cô cũng chẳng còn chút sức lực nào để mà đối chọi với họ, một tiểu quỷ trong tay đây cũng đủ mệt chết cô rồi.
Hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe nhác thấy sắp đến trung tâm thành phố, vừa hay chỗ này cũng tương đối vắng vẻ. Một nơi quá thuận lợi để gây án. Khẽ giương lên nụ cười thỏa mãn, cô hướng bác tài xế cất cao giọng nói
- Bác tài, cho xuống xe ở đây
Chiếc xe buýt đỗ lại ở ven đường, cô vui vẻ bế đứa nhỏ bước xuống. Bên trong xe tiếng người bàn tán vẫn chưa ngừng hẳn nhưng cô chẳng quan tâm nữa vì bây giờ cô đang có một kế hoạch nguy hiểm. Giờ hãy để xem cô xử trí tiểu yêu ma này thế nào. Sẽ rất nhanh chóng thôi.
Đi bộ cả một chặng đường dù không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Con đường này có vẻ ít người qua lại, thật sự không được đẹp đẽ cho mấy. Hai bên cỏ dại mọc tràn ra càng toát lên vẻ hoang vắng ghê người. Lúc này trời đã xế chiều, tiết trời cuối thu se se lạnh. Một vài cơn gió thổi qua khiến người cô run lên.
Liên Thảo lòng càng vội vã hơn, cô thật không mong muốn đêm nay mình sẽ ở lại đây. Nếu không phải việc sắp làm không thể để người khác trông thấy thì có đánh chết cô cũng chẳng thèm tới những nơi khỉ ho cò gáy thế này.
Ngẩng đầu lên quan sát, xa xa thấp thoáng căn nhà đổ nát. Vô cùng mừng rỡ cô vội vàng chạy lại.
Căn nhà cũ kĩ lắm rồi đủ thấy đã bị vất bỏ lại rất lâu, trong nhà màng nhện giăng kín không còn chỗ hở để cô có thể lọt qua. Cố hít một hơi thật sâu lấy dũng khí cô cố gắng luồn lách đi tới góc nhà gần đó vì đây là chỗ duy nhất nhìn tạm ổn trong cả căn nhà. Cô cúi người đặt đứa nhỏ lên đó, đây là việc duy nhất cô có thể làm cho nó, cho dù nó là một tiểu yêu ma thì cũng lên tìm một nơi có thể che mưa nắng chứ nhỉ.
Đứa bé giương tròn hai mắt nhìn cô. Nhưng đáp lại sự chờ mong của nó là giọng nói nhẹ nhàng của cô
–Dù vì lí do gì khiến cậu tiếp cận tôi nhưng chung quy người với ma quỷ không thể sống cùng nhau được. Rất xin lỗi.
Nói xong cô vùng lên bỏ chạy, bỏ lại tiếng khóc đằng sau của đứa trẻ. Cô không thể mềm lòng được, mềm lòng lúc này sẽ làm hại chính mình mà thôi.