• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những ngày sau đó chỉ có mình cô luyện tập vì anh bận xử lý công việc ở công ty.

Cô ngày càng tiến bộ, chỉ trong vòng vài ngày, cô có thể bắn trúng hồng tâm ở một khoảng cách xa. Anh rất hài lòng với khả năng của cô.

Trong bữa cơm tối, cô mở lời.

- Ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm lại.

- Hửm? Sao em không ở nhà chơi? - Anh ngước mặt lên hỏi. Cô nghĩ anh không nuôi nổi cô à?

- Em không muốn ăn bám anh mãi đâu. - Cô phụng phịu nói. Cô muốn sài tiền của bản thân, sài tiền của anh, cô thật sự rất ngượng.

- Nhưng anh muốn em ăn bám anh cả đời. Với lại mau anh có việc khác cho em rồi.

- Việc? Việc gì? - Cô nghi hoặc hỏi.

- Mai ba mẹ anh từ Mỹ trở về, anh muốn em đi ra mắt bố mẹ anh.- Anh bình thản nói.

- Cái gì? Ra mắt? Em..em không đi đâu,em...- Mặt cô trắng bệch, lắp bắp nói. Cô cần thời gian dài để chuẩn bị tâm lý cho việc này.

- Ba mẹ anh rất dễ tính. Em không cần phải căng thẳng.

- Nhưng mà -

- Không nhưng nhị gì hết. Ngày mai 7h tối anh sẽ chở em đi gặp họ. Họ rất muốn gặp em.- Anh mỉm cười nói.

Anh nhớ lại lúc anh nói với ba mẹ chuyện của cô và anh, mẹ anh rất nôn nóng muốn gặp cô cho bằng được.

- Vậy...hai bác thích gì?

- Họ thích em làm con dâu của họ.

- Em nghiêm túc đó - Cô giận dỗi nói. Chuyện này anh còn đùa được nữa chứ.

- Thì anh nghiêm túc mà. Bọn họ muốn em làm con dâu của họ, không biết em có đồng ý không? - Anh đưa tay ra, nhìn cô cưng chiều nói.

Cô đặt tay lên tay anh,mỉm cười nói.

- Nếu họ muốn, em sẽ không phụ lòng họ.

Đột nhiên anh lôi từ túi áo ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn. Anh đeo nhẫn vào tay cô, cười tươi nói.

- Vậy từ giờ em sẽ là vợ anh, con dâu của ba mẹ anh. Cảm ơn em đã đến bên anh.

Cô vui mừng không nói nên lời. Anh cầu hôn cô. Người đàn ông cô yêu thương nhất đã cầu hôn cô, cô và anh có thể bên nhau đến suốt đời. Đây là điều hằng cô mong ước bấy lâu nay. Cuối cùng hạnh phúc cũng đến với cô.

- Em không cần phải xúc động như thế. Dù gì anh đã chọn em làm phu nhân của ngôi nhà này rồi. Chuyện cầu hôn em là sớm hay muộn thôi. - Anh cưng chiều cô nói.

Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Đây là người đàn ông mà cô có thể yên tâm trao cuộc đời của mình, đây là người đàn ông mà cô yêu. Yêu rất rất nhiều.

Anh ôm cô cười hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ cô đến hết cuộc đời này, sẽ không để ai làm tổn thương cô dù là một chút. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình.

_________________

Trong khi hai người đang hạnh phúc thì ở một nơi nào đó,có người phụ nữ đang căm phẫn, lời nói đầy sự hận thù.

- Hàn Tiểu Băng, cô nghĩ cô sẽ được hạnh phúc sao? Tôi sẽ bắt cô trả hết tất cả những gì thuộc về tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK