Dần dần lối đánh thong thả của Tiêu Hạ dần mất đi lợi thế. Vì hắn còn phải mang theo một người vợ đang mang thai yếu ớt. Hạ Tinh dù cũng là người nhưng vốn là nô tỳ trong nhà giàu có nên không chân yếu tay mềm như An Thúy Bình. Nàng níu chặt lấy áo chồng, mang theo Hạ Đồng sau lưng nhưng vẫn dùng gậy đánh tới tấp vài đòn vào mặt những tên cương thi áp quá sát. Bọn chúng đều là cương thi thông minh nên tiến lui linh hoạt. Thấy phương pháp giáp lá cà không hiệu quả, cả bọn đổi qua đánh du kích nhằm tiêu hao sức của Hạ Lang và Tiêu Hạ.
Tiêu Hạ thấm mệt nhanh hơn. Thể lực và sự bền bỉ của Hạ Lang làm hắn kinh ngạc. Không có khả năng tự liền vết thương song dường như những đòn tấn công của đám cương thi không làm Hạ Lang bị tác động gì. Động tác hắn vẫn nhanh, mạnh, chính xác, mỗi lần ra tay là một xác cương thi bị loại ra khỏi vòng chiến. Cách tiêu diệt địch của hắn cũng rất tàn nhẫn. Một đòn nhắm thẳng vào tim, móc mạnh, xé tan da thịt. Đều có máu đen tanh tưởi. Họ từng là những con người, giờ lại tấn công và tiêu diệt lẫn nhau.
Cả bốn bị dồn đến triền núi. Hầu như đều thấm mệt…Hạ Lang bất ngờ lên tiếng:
-Ngươi ôm một lúc hai người, có nổi không?
Tiếng nói của hắn chỉ có mình Tiêu Hạ nghe được. Hắn mơ hồ hiểu ý Hạ Lang:
-Định liều à?
-Ngươi có khả năng tự lành thương tích, ôm chặt hai ngươi đó. Tuyệt đối không được cho Tiểu Tinh của ta bị bất cứ thương tích nào, được không?
Lại một cương thi vừa lao đến, Tiêu Hạ mím môi, tay móc mạnh một đòn theo cách Hạ Lang đã dùng. Tim cương thi bị móc ra, giãy đành đạch. Tiêu Hạ vung chân đạp nát trái tim:
-Được rồi…Ta hứa…Còn ngươi?
-Yên tâm – Môi Hạ Lang nhếch lên, vì là phía sau nên Hạ Tinh không nhìn thấy được –Ta đã sống sót được bao nhiêu năm, tuyệt đối sẽ không chết lúc này đâu.
Không đợi Tiêu Hạ trả lời, Hạ Lang bất ngờ giật lấy Hạ Đồng sau lưng vợ. Bị bất ngờ Hạ Tinh chỉ kịp hét lên:
-Ai?…A!
Rồi có một lực xô mạnh vào người nàng khiến Hạ Tinh gần như ngã chúi. Dưới đó là vực sâu hun hút…Bất thần lại có một vòng tay ôm lấy Hạ Tinh. Nàng bị ép áp mặt vào ngực một người nhưng đó không phải là Hạ Lang…Hạ Tinh chỉ biết kêu lên thất thanh, trước khi mất hút dưới đáy sâu vạn trượng:
-Hạ Lang, chàng….
Tiêu Hạ là một người rất biết giữ lời.Hắn ôm chặt Hạ Tinh lẫn Thúy Bình, để bản thân rơi tự do xuống đáy vực sâu hun hút. Những cành cây chạm mạnh vào người hắn, lắc lư dữ dội…Vết thương tuy nhanh chóng liền miệng nhưng cảm giác đau là vẫn có…Nhìn thấy mặt đất đang nằm phía dưới, hắn mím môi lật người nằm ngửa, điều chỉnh tư thế thuận lợi như một lớp nệm đón lấy Thúy Bình và Hạ Tinh đổ ập xuống người mình:
-A…
Đầu Hạ Tinh choáng váng. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bất động…Trước mắt vẫn còn hình bóng Hạ Lang sừng sững đứng đó, chờ đợi đám cương thi hung hãn nhào qua.
-Hạ Lang…Hạ Lang…
….Khi Hạ Tinh mở mắt, nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ. Đây là giường thật chứ không phải kiểu giường đá gồ ghề ở hang động của nàng.
-Hạ Lang….Hạ Lang chàng…
Cửa hé mở…Tiêu Hạ bước vào,theo sau là một người phụ nữ lạ mặt. Hắn thấy Hạ Tinh tỉnh lại, vội hỏi ngay :
-Muội thấy trong người sao rồi ?
-Đỡ rồi…- Hạ Tinh tự kiểm tra bản thân – Không có gì nghiêm trọng…Không…
Nàng nhìn xuống chân mình.Một chân đang được cố định bằng những cây gỗ vừa phải, được làm thành tấm nẹp.Có lẽ đã bị gãy xương.
-Đừng cử động. –Tiêu Hạ lo lắng- Cứ ngồi yên đi !
…Tiêu Hạ tự biết mình có lỗi.Trong giờ phút tiếp đất, hắn không đủ sức chu toàn cho cả hai người, chỉ có thể ôm trọn Thúy Bình. Hạ Tinh tuy đã được giảm lực va chạm dưới mặt đất nhưng tiếp đất bằng chân quá mạnh, khiến nàng bị gãy xương May là có người trong vùng đi ngang qua, thấy hắn một mình dìu đỡ cả hai người đã thương tình dẫn đường cho họ về nhà. Vùng này vốn nhiều sơn tặc nên câu chuyện Tiêu Hạ bịa ra không ai nghi ngờ gì.
Chân Hạ Tinh bị gãy, phải bó thuốc một thời gian. Nhưng điều làm Tiêu Hạ áy náy hơn nữa là thông tin từ đại phu thông báo, nàng cũng vừa mới mang thai.
-Huynh nói gì ?
Hạ Tinh bàng hoàng sờ vào thành bụng. Tin tức này bất ngờ quá đỗi. Suốt thời gian qua nàng cũng không lưu tâm lắm đến sự thay đổi trong cơ thể mình. Mà dường như không có đổi thay gì rõ rệt…Đứa bé đến đột ngột quá, đột ngột đến nỗi mẹ nó cũng nghẹn lời.
Thúy Bình từ bên ngoài bưng vào một chén canh gà còn bốc khói. Thấy vẻ thẫn thờ của Hạ Tinh nàng cũng vội trấn an :
-Lúc đầu tỷ cũng không biết mình mang thai. Đến khoảng hơn tháng mới có dấu hiệu, những đứa trẻ của chúng ta nhiều khi cũng không muốn cho mẹ chúng biết sự có mặt của mình quá sớm.
Vì sao vậy ? Hay do con cũng ý thức mình là một giống nòi khác ?Con sợ mẹ sẽ hoảng sợ, sẽ không tiếp nhận con có phải không ?
Hạ Tinh chợt nghe cay cay nơi sóng mũi. Cha con mà biết, không hiểu sẽ có phản ứng thế nào ?
Lòng nàng lại trở nên trĩu nặng…. Hạ Lang ở lại cùng Hạ Đồng và đám cương thi khát máu đó, không biết có nguy hiểm gì không ?
Người phụ nữ nãy giờ có mặt trong phòng bỗng nhiên lên tiếng :
-Đến giờ thay thuốc cho cô nương rồi.
Loại thuốc Hạ Tinh đang buộc là một loại thuốc bí truyền trị gãy xương rất công hiệu của người nơi đây. Theo lời đại phu dự đoán thì phải tuần trăng sau Hạ Tinh mới đi lại bình thường được.Nếu nàng không có thai thì có thể dùng vừa thuốc bó vừa thuốc uống nhưng giờ đành chịu…Tiêu Hạ đã chuẩn bị một chiếc xe đẩy bằng gỗ, mong giúp Hạ Tinh đi đứng thuận tiện hơn.
-Cảm ơn huynh, Tiêu đại ca…
-Có gì đâu – Tiêu Hạ thở dài- Hắn đã nhờ ta như vậy, ta lại không làm tròn lời hứa, thật có lỗi…
Không khí chùng xuống. Hạ Tinh sờ lên bụng…Con của nàng có mặt trong thời khắc này có lẽ cũng không muốn Hạ Tinh phải quá lo buồn cho cha nó…Nàng cần phải mạnh mẽ hơn để còn sức lực nuôi lớn đứa con kết tinh từ tình yêu của họ. Tuy là…lòng vẫn trĩu nặng, vẫn không ngừng cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với chàng.. Hạ Lang..
-Tiêu đại ca không cần áy náy –Hạ Tinh cười nhẹ- Muội nghĩ nếu là Hạ Lang chàng cũng sẽ phải đảm bảo an toàn cho vợ con của mình trước. Huynh đã rất cố gắng để muội không bị thương tích quá nặng, con muội được an toàn, vậy là tốt lắm rồi.
Nàng sẽ đợi và Hạ Lang sẽ đến.Giữa hai người còn một sợi dây ràng buộc. Đó là đứa con, đứa con của cả hai mà…