"cậu làm gì trong cuộc đời tôi vậy" nó tự hỏi như tìm kiếm câu trả lời cho việc tim nó bị sai nhịp
giọt nước mắt sau bao chịu đựng và kìm nén của nó lại một lần nữa lăn trên khóe mắt chảy dài xuống chiếc gối trắng:
"vị trí người cậu yêu đáng lẽ là của tôi, tại sao lại là con nhỏ đó" nó giật mình trước suy nghĩ của mình, sao lại khóc khi nghĩ đến hắn, sao lại đố kị với con nhỏ Uyển Nhi đó, tại sao lại nghĩ đến lúc nhỏ đó được cưng chiều và được mọi người chấp nhận và yêu quý còn nó thì trốn chui nhủi, ngay cả họ ba nó còn chẳng dám nhận, tuổi thật không dám nói, tại sao những ánh mắt nó nhận được chỉ là sự thương hại, tại sao kí ức nó chỉ có những nỗi đau, ngay cả việc đơn giản như khóc, tại sao nhỏ đó lúc nào cũng có thể nhỏ những giọt nước mắt dù chẳng có gì to tát còn nó phải kiềm chế, ngay cả lúc mẹ nó mất...tại sao nó lại ghen tị với Uyển Nhi như thế, tại sao nhỏ đó có tất cả còn những thứ nó nhận được chỉ là những thứ nhỏ đó vứt đi??? câu hỏi mà suốt thời gian qua nó thắc mắc nhưng chưa một ai giải đáp cho nó, từ đó, thứ nó cảm nhận được trong cuộc sống chỉ là sự không công bằng, tại sao chòm sao thiên bình lại không bao giờ chiếu xuống cuộc đời nó?. Anh Bít chạy lại, nhảy chồm vào lòng nó như ảo tưởng mình bé bỏng lắm, vô tư liếm mặt nó, lu đi những giọt nước mắt trong giờ phút yếu đuối của nó
"anh bít, anh ngoan nhất, có mỗi mình anh luôn bên cạnh em thôi" nó âu yếm con chó
"anh Bít, tim anh đã đập loạn nhịp vì thứ gì đó bao giờ chưa, em không hiểu nổi cảm xúc của em lúc này nữa, mà hình như cảm xúc của em ngày càng nhiều rồi, đó là điểm yếu của mọi sát thủ đấy, tại sao khi trở về đây em lại có cảm xúc nhỉ, hay ẹ không muốn em tiếp tục việc này nên tạo cho em cảm xúc? nếu vậy em phải hành động sớm thôi nếu không khi cảm xúc lấn át thì em chỉ như thứ bỏ đi thôi" nó thủ thỉ với anh bít, kể cho anh nghe mọi chuyện trên trời dưới đất, về nó như trút bỏ được mọi gánh nặng nhưng nó vẫn bảo thủ, tuyệt đối phủ nhận trái tim nó đang nhói lên vì hắn. đêm đó giấc ngủ đến với nó khá dễ dàng nhưng không hè yên bình
"mẹ à, đừng bỏ con đi mà, mẹ ở lại đi, con sẽ giết chết ông ta để ông ta không đánh mẹ nữa, con sẽ làm mọi thứ mẹ muốn, mẹ ở lại đi. mẹ!!!!!!!" trong cơn mê, mồ hôi nó túa ra, nước mắt cứ theo bàn tay ai chạm trên má nó mà chảy dài
"băng à, không sao đâu, có anh đây rồi" bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng nó rồi ôm nó vào lòng
"băng ngoan, băng ngủ ngoan" tiếng nói như ru lọt vào cơn mê làm nó ổn định hơn
"một ông sao sáng, hai ông sáng sao..." lời hát quen thuộc qua chất giọng nhẹ nhàng như gió ru nó ngủ thật say
#sáng hôm sau
nó tỉnh dậy, tâm trạng hỗn loạn, trong cơn ác mộng quen thuộc ngày hôm qua, khi mẹ rời bỏ nó đi thẳng rồi biến mất, nó như rơi tự do, cảm giác bị bỏ rơi, đơn độc và lạnh lẽo bủa vây lấy nó, nó rõ ràng đã nghe thấy giọng của Tuấn Phong, anh đã hát cho nó nghe, bài hát ngày nhỏ nó luôn bát anh hát trước khi nó ngủ, mỗi lần như vậy, cơn ác mộng đó sẽ không làm phiền nó nữa, tưởng như không bao giờ nó được nghe lại giọng nói ấy mà hôm qua, nó đã nghe rất rõ dù đang mê muội nhưng không bao giờ nó quên cách anh dỗ nó ngủ, quên cách anh ôm nó rồi vỗ về hệt như mẹ nó ngày còn sống
"là mơ thôi sao?" tại sao đến bây giờ nó vẫn cảm thấy hơi ấm lúc anh ôm nó, anh lau nước mắt cho nó???
"tiểu thư, có người gửi đồ cho cháu, cháu có muốn xem luôn không" quản gia Lý đánh thức nó khỏi những câu hỏi làm nó đau đầu
"bác cứ gọi cháu là băng thôi, đừng làm như xa cách với cháu như vậy" nó như van xin trước người nó coi như người cha thân thiết nhất, bây giờ thực sự là một câu nói xa lánh nó cũng làm nó òa khóc được
"Băng!!" ông gọi tên nó âu yếm như người cha ruột
Danh Sách Chương: