...chát...aaaaaaaaaa
Tiếng kêu thất thanh vang lên, tên kia nằm xoài dưới sàn đất hét trong đau đớn, người của hắn vì sợ hãi mà cũng lùi lại vài bước, đã có thể thấy từng gương mặt sợ hãi của bọn chúng hiện trên nét mặt, tên đó bò dậy, nó bước lại gần, rút con dao nhỏ dắt bên hông ra, chân phải đá vào cằm tên đó làm hắn ta bật người về phía sau, cô đạp lên tay phở hắn rõ mạnh khiến hắn ta gào lên
-đây là cái giá mà mày phở trả khi coi thường đôi JH này...- nó nói với giọng lạnh tanh, ánh mắt tưởng như tỏa ra sự hàn khí rất nặng, đuôi mắt cong lên sắc đến ghê người
-xin...xin hãy tha cho tôi...- tên đó ôm mình rên rỉ
-màu xem...mày tao nơi này của tui tao thành bãi chuyến trường của tụi mày ròi...bao thứ cần bối thường???!...- nó nói sắc mặt nó vẫn lạnh tanh
-tôi...tôi sẽ bồi thường!...- tên đó nói như nài xin nó nhưng vô hiệu
- sorry...nhưng tao không cần tiền đó...- cô nói xong, tay cầm con dao nhỏ cắt đứt 2 ngón tai cuối ở bàn tay phải của hắn ta
Aaaaaa...tiếng hét lại kêu lên lầm nữa, lần này tiếng hét mang cả sự đau đớn,máu rỉ ra lênh láng trên sàn đất, nó quay người cất bước về phía cô
-biến...- nó nói giọng đầy uy lực, ánh mắt sắc như dao nhìn mấy tên đó, vài phút sau khi chúng nó đã biến hết
11h đêm
-dọn dẹp đi...- nó quay người bước chậm về phía phòng mình
-dạ...- đám đàn em trong quan đồng thanh
Cô nhìn theo nó 1 lúc ròi chạy tới bá cổ nó
-mày chả để tao thể hiện gì cả?!...- vô nói vẻ mặt cười nhưng giọng nói cỏ trách móc
-mày phi cũng có tồi đâu...chuẩn hơn lúc trước nhiều...- vẻ mặt của nó nhanh chóng thay đổi nó cũng bá cổ cô cười nói
Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái không bị áp lực như lúc nó manh động và ra giọng điệu uy lực đó. Nó và cô mội người 1 nửa quyền cai quản cái quán bar này
-bin...- cô gọi
-dạ...nhị tỉ...- bin trả lời
-không ai được làm phiền...- cô nói
-dạ nhị tỉ...- bin trả lời
Rồi nó và cô vô phòng của mình, 2 người nằm 2 giường đối diện nhau, chơ điện thoại 1 lúc thì nó thiếp đi vì cơn rượu vừa rồi cũng khiến nó buồn ngủ...cô đi lại gần đắp chăn lên cổ nó rồi về giường của mình, nhưng không hề bít ạ đó đang vẫn còn phòng xe ngoài đường để tìm tụi nó...vẫn không tìm thấy, hắn và cậu về nhà, 2 người vẫn ngồi sofa tuẫn thờ...bỗng người tự xưng là em họ hắn bước ra từ phòng bếp
-2 người đi đâu về vậy??!...- cô ta cầm đũa mặc chiếc tạp dề màu tím chạy ra
Hắn và cậu quay lại nhìn
-cô đang làm cái gì ở đây vậy hả??!!...sao cô giám đụng vô đồ của cô ấy?!...- cậu hét lên
-tôi...chỉ dùng để nấu ăn...- cô vênh mặt giọng nói chắc nịch
-chỉ dùng nấu ăn?!...cô nghĩ mình là ai chứ??!!...- cậu gào lên, chạy lại tháo ngay chiếc tạp dề
Cúi xuống cậu nhìn chân cô ta hét
-cô bỏ ngay đôi dép ra...- cậu lại hét lên năng xuất cao hơn
-tại sao?!...tôi đang đi mà!!...- cô ta lại quay ra cãi
-thứ này không phải đồ của cô...không phải cái gì cứng muốn đụng vô là được đâu...cô cứ tự nhiên như nhà mình quá vậy?!...chưa gì đã muốn hóa phụng hoàng ak??!!...- cậu giận giữ quát lớn tưởng nhưng mặt kính cửa số như muốn vỡ tung
-ken...anh nói gì đi...- cô ta giọng ẻo lả gọi hắn
-đúng là không tự lượng sức mình...cóc ghẻ mà đòi hóa thiên nga...còn non lắm...đã xấu lại còn đĩ...- cậu 1' tức giận chửi cô ta rồi quay lưng đi lên tầng
-cậu...cậu...cậu...- cô ta đang tìm lời quát lại
-đủ rồi... Cô câm đi...- hắn hét lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta
-anh...- cô ta đứng đấy bực tức lên cái phòng trống bên cạnh phòng hắn
1 mình hắn ngồi đóa, đầu ốc như để trên mấy, không tập trung được thứ gì, đến khi ngủ quên trên ghế sofa, nằm trong giáng tối cô đơn lạnh lẽo
Hết chương 25