Bước vào bên trong sảnh khách sạn, khách khứa đặt phòng liên tục đến nhận chìa khóa và vào bên trong. Levy cùng Alex giúp đỡ nhau trong công việc thường ngày của mình, vết thương của Levy khó mà lành trong một hai ngày được. Tuy nhiên, vết băng bó không quá dày
Lucas, Phong Linh, Ambush là nhóm người xếp hàng cuối cùng để chờ đợi. Có lẽ giờ này khách khứa nhận phòng cũng đã thưa dần rồi
Khánh My cho phép Levy thời gian 1 tuần để ổn định về tinh thần và thể chất nhưng cô nàng nhất quyết đi làm việc ngay trong ngày hôm nay mặc kệ những lời khuyên từ cấp trên và đồng nghiệp
Đến lượt Lucas, đứng trước đó là Phong Linh. Alex và Levy nhận ra ngay. Sau khi Phong Linh định nói gì đó thì nhận được ánh mắt không quen biết từ Lucas. Phong Linh nhận ra ngay, cô lùi sang bên phải cẩn trọng nói:
- Hai người có thấy tiểu thư đâu không? Tôi có chuyện gấp cần gặp cô ấy
Alex và Levy nghe xong thì lắc đầu, tiếp sau đó là tiếng bước chân của người phụ nữ. Tuy trông cô rất trẻ nhưng lại đầy kinh nghiệm
- Phong Linh, khách đang đợi tiếp tân. Còn cô thì đang làm phiền tiếp tân đó
- A tiểu thư, xin lỗi. Mời ngài
Khánh My có chút tức giận với cô gái mang vẻ mặt ngây ngô này, quá tự nhiên, quá vô tư rồi. Cùng lúc đó cô nhìn người đàn ông đang quay đầu sang nhìn mình, bất giác có chút quen thuộc
- Tôi đã gặp cô rồi phải không?
Mái tóc vàng nhạt do di truyền, cùng với giọng nói trầm ấm phát ra từ môi của người đàn ông làm Khánh My có chút gì đó rung động nhẹ. Chàng trai này là người đã giúp đỡ cô khi ở Mĩ, một tuần trước cô đã gặp anh ta. Nhưng mà, tại sao lần này lại đẹp trai hơn lần trước vậy?
- Anh là người đã đưa tôi vào bệnh viện sao? Cảm ơn anh vì khi đó
Ambush ở đằng sau thấy được chị dâu lần đầu. Cái người mà khiến cho bang chủ lạnh lùng 20 mấy năm không tiếp xúc gần gũi với nữ giới hay sao? Quả là tuyệt sắc giai nhân đó, nói chung về ngoại hình thì ít khi nào có thể chê được người phụ nữ này. Giọng nói thanh cao, mảnh. Đúng gu biết bao nhiêu người đàn ông
Lucas nghe lời người con gái nói bằng tiếng Trung, anh cũng nhanh chóng mà đáp lại. Giọng có chút ôn nhu, yêu kiều:
- Tôi cùng với bạn của tôi đi nghỉ dưỡng sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả đó mà. Trong lúc không biết đi đâu thì lại tình cờ nhớ được cô có đưa 2 tấm voucher làm quà tặng tôi vì đã giúp đỡ cô. Nếu không dùng thì có lẽ là coi thường cô quá. Phải không AMBUSH
Người đàn ông đang nói thì vội khoác tay sang vai của Ambush, nhấn mạnh với nét mặt hơi đen lại vì ghen sau khi phát hiện Ambush nhìn đắm đuối Khánh My
Phong Linh: "Tình cờ dữ à?"
Người con gái nhớ đến đoạn kí ức mà cô đưa cho Lucas hai tấm voucher mới ơn khi vào bệnh viện như một lời cảm ơn chân thành. Cô không muốn bản thân mình mắc nợ ai, có vay có trả
- Ôi trời, tôi quên mất. Levy, Alex hai người sắp xếp phòng cho khách quý nhé! Anh ta là người đã giúp đỡ tôi trong quá trình tôi sang Mỹ đó
Alex và Levy gật đầu, sau đó Khánh My quay sang Phong Linh bảo cô về phòng để bàn bạc thêm chuyện riêng tư của cả hai. Cô chào Lucas và Ambush, chúc họ có một kì nghỉ dưỡng tuyệt vời để thư thả đầu óc trước khi bước trở lại vào công việc căn thẳng, nhiều bộn bề
Sau khi rời khỏi đại sảnh, Lucas vẫn dõi theo bings hình Khánh My bước ra xa đến khi vụt khỏi tầm mắt anh mới quay sang Alex và Levy đang đứng đợi sẵn
Levy thấy thế liền không nhanh không chậm đáp:
- Anh muốn đặt bao nhiêu phòng ạ? Bên chúng em còn 3 loại phòng đó là 2 phòng đôi, 1 phòng đơn, 3 phòng 3 người và 4 phòng 4 người. Nhưng mà theo em thấy nếu muốn tiết kiệm chi phí thì anh nên chọn gói 2 phòng đôi ạ. Đảm bảo tiện nghi và có tất cả ưu đãi ạ
Lucas nhìn thẳng vào mắt Levy trước sự hơi thẹn thùng vì vẻ đẹp trai vốn có sẵn của Lucas. Đây là người mà Khánh My không màng nguy hiểm để cứu ra hay sao? Cô ta cũng là người tử tế, hiền lành, có thể giúp đỡ Khánh My lúc cô cần thiết rồi
- Cho tôi hai phòng đơn, tôi không ngại ngủ một mình đâu. Tiền thì tôi cũng không thiếu, vậy nên tôi muốn có một kì nghỉ trọn vẹn ở nơi đây, tận hưởng không khí trong lành
Lucas lấy ra trong túi chiếc thẻ ngân hàng dã chuẩn bị sẵn. Không phải là chiếc thẻ đen huyền thoại xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình phổ biến quá. Anh không hẳn là không có chỉ là anh cảm thấy Khánh My là một cô gái giản dị, vậy nên tán tỉnh cô nàng này cũng phải giản dị hết mức có thể
- Nếu anh muốn tận hưởng triệt để các dịch vụ của bọn em thì anh có thể cho bọn em biết được là anh sẽ nghỉ dưỡng ở đây trong bao lâu không ạ? Để bọn em có thể tặng thêm ưu đãi cho anh?
Ambush đứng bên cạnh cảm thấy hơi mỏi chân nhưng anh cũng chẳng phàn nàn gì. Chỉ mong bang chủ của mình nhanh chóng lên một chút
- Anh muốn ở đây một tháng, hy vọng sẽ có nhiều ưu đãi cho anh và bạn của anh. Đây là voucher mà cô chủ của bọn em đã đưa cho anh. Áp nó vào luôn
Ambush hôm nay được tận mắt chứng khiến thấy Bang chủ của hắn nói khá nhiều với một người con gái khác. Chắc là... lấy thiện cảm làm bàn đạp tán tỉnh người con gái mà bang chủ thích thầm nhỉ?