Sáng, ánh nắng chiếu xuống, nó nhổm dậy một cách khó nhọc. Dạo này bị mất ngủ, tuy là mọi chuyện đã qua nhưng không hiểu tại sao những h ình ảnh về Sa Sẹo hàng đêm cứ lắp đi lặp lại trong đầu. Một thứ ám ảnh khủng khiếp lắm! Với tay mở cửa sổ, Gia Lạc đang ở nhà mình, căn nhà này, đã rất lâu rồi không ở lại
- Con gái, con sắp xếp quần áo đi, chúng ta sang Mỹ với mẹ! – Bà Ánh Nguyệt bước vào ngồi bên con gái
- Hả? Tại sao ạ? – Mỡ hốt hoảng, không lẽ mẹ định làm thế thật
- Để con ở đây một mình, mẹ không yên tâm. – Mẹ Gia Lạc khá cương quyết
- Mẹ à. Con thực sự cần phải ở đây! Con còn phải tìm bố, tìm chị Thư – Mỡ thực sự không muốn rời khỏi
- Con không nghe lời mẹ ư? Con cứ cố gắng tìm họ làm gì? Họ quên chúng ta rồi con hiểu chưa? Đi, dậy mau lên, mẹ đã rút hồ sơ của con ra khỏi trường – bà Nguyệt cố gắng kéo Mỡ dậy
- Mẹ à? Sao cái gì mẹ cũng muốn tự quyết thế? Làm ơn suy nghĩ cho con một chút được không? – Mỡ vô cùng khó chịu và đứng dậy
Nó với chiếc áo khoác trong suốt, mặc vào, cùng con xe đạp phấp phới ngoài đường, nó đạp nhanh men theo bờ đê. Dừng xe lại, nó kéo chiếc chân chống, khóa xe và chạy xuống triền đê. Nó chẳng biết nó đã đi xa bao nhiêu, đây là nơi nào mà nó chỉ biết đạp xe, đạp đến khi chân mỏi mà dừng ở đây thôi. Mọi thứ khác lạ, cảnh vật tươi mới. Nó chọn một chỗ cỏ phẳng và mịn nhất mà ngồi xuống.
Tâm trạng nó lúc này cảm giác thật sự tồi tệ hơn ao giờ, một cảm giác rất bức bội, muốn chạy trốn tất cả. đôi lắm lóng nước nhìn mọi vật, dường như cũng buồn hơn. Nó tự hỏi, đến khi nào nó mới thôi không bị kiểm soát? Đến khi nào nó mới được làm điều mình muốn? Đến bao giờ? Đã quá mệt mỏi với những thứ đang có thì phải làm gì? Đến một ước mơ, một mục đích cũng bị kiểm soát, nó thấy đau khổ hơn là chết! Rõ ràng nó có chí tiến thủ, rõ ràng cuộc sống có ý nghĩa nhưng mẹ nó, luôn luôn cho rằng, nếu để nó quyết định mọi chuyện, nó sẽ thất bại. Sự quản lý của bà quá chặt chẽ, dám cá là bà chưa bao giờ nghĩ “nó cảm thấy như nào khi bà làm thế?”.
Một cuốc sống chật hẹp, gắt gao, nó tưởng nó đã được giải thoát khi vào Tân Lập, nhưng chắc nó đã nhầm, người phụ nữ ấy, quyền lực lắm. Nó hít thở một hơi thật dài, thật sâu như cố gắng đẩy hết nỗi buồn phiền ra ngoài. Mặt trời đã lên cao rồi, nắng gắt hơn, những người nông dân từ bãi ruộng đã dần trở về nhà. Nó nặng nề đứng dậy, cố gắng vương vấn nốt không gian bình yên này trước khi quay trở lại thành phố tấp nập. Nơi đây, nó hứa sẽ quay lại.
~~
Về đến nhà, nó dọn đồ đạc vào vali
- Con đồng ý rồi à? – mẹ nó bước vào, mỉm cười
- Không, con sẽ quay lại Tân Lập. – Nó vừa dọn, vừa nước lên trả lời
- Tại sao con không đi với mẹ? – bà Nguyệt thay đổi sắc mặt
- Mẹ ạ. Con đường con đang đi, dù nó có khó khăn như nào, nhưng cũng là con đường con chọn. Chưa đi đến hết con đường mà đã bỏ cuộc thì thực con cảm thấy nhục nhã lắm! – Mỡ dừng lại, nói một cách kiên cường
Mẹ nó im lặng một lúc rồi nói
- Thôi được, mẹ sẽ để con ở lại đây với một điều kiện. Cuối kì con phải đứng trong top 3 của lớp. Nếu không được, ngay lớp tức sang Mỹ. – Mẹ nó nói rồi đóng cửa
Nó dừng lại. Top 3, đó là điều không thể. Một nụ cười gượng trên môi. Bà ấy biết là, lực học của nó, đâu có tốt đến thế. Nói là một cơ hội nhưng nhất định trong đầu bà Nguyệt đã chắc chắn Gia Lạc phải về Mỹ với bà. Thực chất chẳng có cơ hội nào cả, chỉ là một khoảng thời gian, dành cho Gia Lạc, tự tĩnh tâm về mọi việc. Nó buồn lắm, không lẽ, cứ mãi như này. Mãi mãi phải nghe theo sự sắp xếp của người khác.
Khệ nệ vác mọi thứ ra xe, mẹ nó chở đến trường, bà đến phòng giám hiệu trao đổi vài thứ, còn nó đến kí túc xá Mộc lan. Đứng ở cửa một lúc, hít một hơi dài và đẩy cửa ra. Hai con bạn thân yêu đang mỗi đứa một góc, chẳng nói chuyền gì, mặt buồn thiu. Phải chẳng, họ nhớ nó?
- Đậu, Nhím…! – Nó gọi nhỏ.
Như một tia nắng mới, bừng trong căn phòng 122 tăm tối. Thực sự những ngày qua, không có Gia lạc, căn phòng quá nhàm chán và tẻ nhạt. Tràn ngập trong đó là sự nhớ nhung. Trên môi hai con bạn chỉ còn là cái gượng cười, chấm hết. Ngày ngày chạm mặt nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. Thiếu Gia Lạc, như một bầu trời không có nắng, như biển không có nước, nhưng con người thiếu oxi, khó thở, ngột ngạt. Tiếng gọi trong trẻo, thánh thót, chứa chan sự nhung nhớ, yêu thương. Nhím và Đậu đột ngột, súng sướng đến ngỡ ngàng, vội vã, ra khỏi cái tổ của mình mà bay đến cửa phòng. Chúng giúp nó mang hết đồ đạc vào bên trong. Nhanh như tên lửa, chúng ôm chầm lấy nhau, hít hà hương thơm, dữ lấy nó mãi không buông. Tất cả như vỡ òa, vô cùng hạnh phúc. Mới có một tháng thôi đấy, nếu là một năm chắc khóc tu tu mất.
- Mày làm bọn tao nhớ mày muốn chết…. quay lại là tốt rồi, cả tháng đi điều trị tâm lý, thấy ổn chưa? - Nhím nhanh nhảu hỏi
- Cũng ổn, tao cũng nhớ hai con nô tỳ chúng mày! - Mỡ nói rồi cười ha hả.
Chúng cười với nhau những tràng cười rộn rã, đúng là, không nơi đâu thoái mái bằng ở bên bạn bè của mình. Chỉ cần nhìn thấy nhau, nói với nhau vài câu, tâm trạng cũng trở nên rộn rã.
- Này, nhưng tao nghĩ, tao không ở đây lâu chúng mày ạ… tao sắp bị bắt về Mỹ rồi…- Mỡ mới đó lại buồn thiu
- Tại sao? – Đậu nheo mày
Gia Lạc kể lại mọi chuyện cho chúng nghe
- Chỉ cần trong top 3 thôi đúng không, cả lớp sẽ giúp mày….. – Nhím nói, tay đặt lên vai Mỡ trấn an
- Ừm….. – Mỡ mỉm cười nhìn Nhím,
Gia Lạc, đợn giản là tin những người bạn của mình, nó tin sự đoàn kết, nỗ lực bản thân và tình bạn có thể làm thay đổi tất cả. Nhất định là thế.
~Hôm sau~
Nó vẫn đến trường, phong độ đĩnh đạc. Nó nói chuyện với Hắc. Nhờ Hắc bảo mấy bạn giỏi toán, Lý Hóa trong lớp kèm cặp.
Sau khi hiểu vấn đề, Hắc lên bục giảng hắng giọng trước cái lớp ồn hơn chợ vỡ
- Mọi người … Mọi người
Tất cả quay mặt lên phía trên, những đứa con gái nhìn Hắc chăm chăm, cậu là lớp trưởng đẹp trai nhất khối, chắc chắn rồi. Và những ánh mắt si mê ngây dại ấy cứ nhìn cậu mãi
- Thế này….. Bla bla.. nên tôi rất mong các bạn có thể giúp đỡ, kèm cặp cho Gia Lạc thêm để bạn phấn đấu, ở lại trường với chúng ta. – Hắc chậm dãi
- Yes sir! – Cả lớp đứng lên nghiêm chỉnh, để tay trên trán
Sau đó, chúng phụt cười với nhau. Nó vô xùng xúc động, cái lớp này, sao mà lại yêu chúng thế. Nhất định phải cố gắng để không phụ lòng tất cả. Nhưng trái lại với thái độ hoan hỷ của lớp là thái độ lồi lõm, ngứa mắt của Kim Tú và Thúy Hà. Bọn ả không thích Gia lạc, bởi vì… Kim Tú thích Hạo Bối. Chính vì thế, con mắt Kim Tú đỏ lên, ả ta đang nghĩ cách để tống cổ Gia Lạc ra khỏi nơi này mãi mãi. Cứ chờ xem….
Thầy Linh đã biết chuyện, cũng nhắc nhở lớp sát sao hơn với bạn và nghiêm túc học hành. Nó, với một sự cố gắng, ngày đêm học hành để cày lại những kiến thức bị mất. Những đêm học bài khuya muộn. Trong lớp, có một đội quân hùng hậu đứng đầu các môn làm gia sư riêng của nó. Tróng đó, không thể không nhắc đến trùm toán Nhật Quang, với thành tích ưu tú, phá đảo mọi giải toán, rinh về không biết bao nhiêu giải Nhất, có thể nói, xếp cao như núi. Bốc phét xong rồi thì qua trùm lý Ân Lộc. Lộc nhìn gầy gò một chút nhưng chẳng ai biết trong đầu cậu ta có những gì….. tất cả mọi thứ… chỉ lý và lý. Cuối cùng., một then chốt không thể bỏ qua là trùm hóa Trường Quân, cũng được xếp vào hàng trai đẹp A9. Nói không phải đùa chứ Quân cưa con nào chết con ý….. chết chứ sao không, nhất là quả tỏ tình bằng natri thả nước, chả biết lôi đâu ra cục natri to như nắm chân, thả cái ùm xuống nước, nó nổ tung cả trời… và thế là từ đó về sau, Quân không bao giờ gặp lại bạn gái xấu số hôm đó nữa. Kha Kha
Liên thiên đủ rồi đấy, mỗi người chia làm tiếng rưỡi lần lượt kèm Mỡ. Học với giai đẹp có khác, nhanh hẳn, lại nhớ lâu. Nhật Quang còn ghi cho mỡ một quyển sổ tay tất cả công thức tính toán. Trang cuối cùng còn ghi chữ “Fighting! Mỡ Mỡ” đáng yêu khủng khiếp. Ai bảo bọn toán khô khan xin phép vả vỡ mồm nhé!
Học say mê lắm, cả “thầy” lẫn “trò”, cùng nhau phá những bài tập, ôn lại mọi thứ, thi thoảng giải lao bằng trò đố mẹo. Nhanh lắm, chả mấy hết tiếng rưỡi. Những bài kiểm tra của nó dần được cải thiện, từ 5, 6 giờ đã lên đến 8, 9 rồi. Nhưng muốn đứng top 3 của lớp e còn quá xa. Chỉ còn 1 tháng nữa là thi học kì, mọi thứ càng gấp rút hơn, càng cố gắng hơn nữa. Những đên thức thâu, cả ba con ngồi cạnh nhau, Gia Lạc học, hai con ngồi bên thì một đứa quạt mát, một đứa quan sát. Khi Mỡ đã quá mệt mỏi, hai đứa nó an ủi, vực lị tinh thần. Mọi thứ cứ thế mà qua đi thật nhanh. Chỉ còn một tuần nữa là thi học kì. Tối hôm ấy, Bối mới gọi Mỡ ra ghế đá vườn trường
- Đang học, có chuyện gì nói đi, tui còn phải học tiếp – Mỡ sốt ruột
- Đi đằng này không? Một chút thôi …. – Bối đứng dậy
- Xa không? Tui còn phải học đó! – Mỡ chần chừ
Hắn không nói gì nữa, kéo tay nó đi. Chúng trên chiếc xe đạp, vô cùng thong thả. Nó đứng lên, bám vào vai hắn, nó nhắm mắt lại, thưởng thức những cơn gió mát lịm. Phải, đã lâu lắm rồi nó không ra ngoài buổi tói, nó nhận ra những ngày qua cuộc sống quá bức bối, khó thở. Giờ đây thì khác, tâm hồn như được giải phóng ra không gian rộng lớn. Nó ngắm nhìn thành phố, những ánh đèn lung linh, tấp nập. Sự ồn ào ấy, suýt nữa nó đã quên. Hít một hơi thật dài, thật sâu, không khí trong lành ấy, mãi lưu giữ nhé! Hắn đèo nó trên một con đê. Đỗ xe lại, hắn kéo nó xuống bờ đê. Ngồi xuống, chúng bân cạnh nhau im lặng. Hắn ngả lưng xuống, nó thấy vậy cũng làm theo
- Chúng ta tới đây chỉ dể nằm như này thôi sao? – Mỡ mắt nhìn trời, hỏi Bối
- Thế cậu muốn chúng ta phải làm gì nữa? – Hắn nhìn nó, cười cười
Nó nghe vậy, mặt đỏ như trái cà, xời ơi, không đâu tự nhiên hỏi để bị trêu tới ngượng chín mặt. Hai con người, cùng một thanh xuân, không một lời nói nhưng chúng chắc chắn đang theo một ý nghĩ chung. Vậy thì, cứ im lặng, nhắm mắt mà thưởng thức thôi
- Nhắm mắt vào đi, cậu nguyện đi, sắp có sao băng đấy! – Bối đột nhiên nói
- Hả? Sao băng?.... – Nó ngạc nhiên
- Ừm….
Nó không nói gì nữa, hai tay chắp lại, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời, chờ đợi sự suất hiện rực rỡ ấy. Rồi một, hai, ba…. ngôi sao băng vút qua, sáng rực một góc trời, nó nhanh chóng nhắm mắt, nói điều mình cầu nguyện….. Khi mở mắt ra, nó cũng thầy hắn đang chắp tay cầu nguyện
- Cậu mà cũng cầu nguyện hay sao? – Mỡ hơi ngỡ ngàng, dù gì cậu ta cũng là một tảng băng
- Ừm…. thử một lần xem nó có hiệu quả không mà bọn con gái như cậu cứ phát điên lên vì nó. –hắn cười, một nụ cười tươi lắm.
- Thế cậu cầu gi? – Mỡ hỏi
- Điều ước phải bí mật mới thành hiện thực chứ! – Hắn nói rồi đứng lên. – Mình đi về thôi! Muộn rồi
- Một chút nữa được không? – nó nói với con mắt mèo long lanh
- Thôi được rồi. – Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. – Này… nếu cậu lọt top 3 thì hợp đồng Osin chấm dứt nhé! Cậu sẽ được tự do.
- Hả? …. À ừm…. Cảm ơn! – nó nhìn hắn, tự nhiên nó thấy buồn. – Mình về đi!
Hắn lại đèo nó trên chiếc xe đạp địa hình. Nhưng lúc này, tâm trạng không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Nó sắp được tự do rồi, sắp giải phóng rồi, không còn bị hắn quản lý mọi thứ nữa, không phải đấm lưng cho hắn nữa. Sung sướng còn chẳng hết ý. Nhưng lại thấy thiếu thiếu. Hắn không sai bảo thì nó biết bắt chuyện với hắn như thế nào? Trong lòng tự dưng thấy đắng ngắt. Thôi, bây giờ, chỉ cần được ở lại thì sao chẳng được. Cứ cố gắng cái trước mắt đã.
Lại một đêm nữa quằn quại trong sách vở, mồ hôi mồ kê tuốt toát dù điều hòa vù vù. Chỉ một tuần nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, nó cũng không hối hận vì những gì mình đã làm.