Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^
Tiền ra như nước,Tiền vào như gió dù không có lì xì >v<
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ~
_________________
Hứa Thanh Thanh không thèm suy nghĩ hét ầm lên.
36 kế!!! Chạy là thượng sách!
Ý nghĩ vừa dứt, chân liền động, nàng xoay người chuẩn bị chạy khỏi " Ma " mà không thèm nhìn lại.
Thế nhưng, nàng muốn chạy nhưng người khác lại không muốn thế.
Vừa xoay người đã thấy mấy người toàn thân " đen ", dùng khăn đen bịt mặt, tay cầm kiếm sắc bén,trên hông còn đeo lệnh bài khắc chữ " Tử " màu đỏ.
Tử? Chết? Éc éc? Không phải chứ? Không lẽ lệnh bài này có ý nghĩa ai gặp phải bọn họ đều phải chết??? Khoan đã, vậy cái người sau lưng mình không phải ma?..... Đậu móe!! Không phải ma nhưng là sát thủ giết người như ngóe được không!! Này là tránh không khỏi cái chết trong truyền thuyết sao? [ Nhớ hơm lầm thì mấy người này cũng chưa nói giết tỷ đâu == ]
Nàng gào thét trong lòng, rủa thầm vạn lần cái lão diêm vương thất đức, không để cho nàng xuyên không yên ổn!!!! Nàng chỉ muốn có cuộc sống an nhàn thôi mà ~~~~~~~~
Nàng khóc thầm trong lòng, bên ngoài vẫn đổ mồ hôi lạnh không dám quay đầu lại, nhìn chằm chằm đám hắc y nhân.. Bỗng nhiên, bọn họ đều quỳ một chân xuống, một tay để trên ngực, một tay chống xuống đất, hướng tới nàng nói:
- " Hoan Nghênh cung chủ quay lại "
Hứa Thanh Thanh:"....." mẫu thân nó!!! Ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra được không?=∆=...
Nàng dụi dụi mắt, lại trợn to mắt, lo lắng lau mồ hôi trên trán. Này là gặp mơ? Gặp mơ hả? Đang mơ sao ? Len lén nhéo thử cánh tay của mình....
í? Không đau!
Nhéo thử lại xem ~~~
Lại không đau! Thì ra đây là mơ!
Hứa Thanh Thanh cười lớn lên một phen, mẫu thân nó! Thì ra là mơ! Là mơ! Uổng công nàng lo sợ muốn chết! [ Mẫu Thân nó = Mẹ nó:))) ]
- " Hahahahahaha!! Dọa chết bổn cô nương! Thì ra là mơ! "
Đám hắc y nhân còn quỳ dưới đất đồng loạt đổ mồ hôi, khéo miệng giật giật nhìn nhau.... (°_,°)... Cung chủ.. Sao người dám nhéo tay của Vương?
Suy nghĩ của hắc y nhân: Cung chủ từ hoàng cung trở về.. Không lẽ bị hoàng thượng cặn bã hại tới mức đầu óc không bình thường??? Thật đáng thương thay cung chủ a! Hừ hừ! Chúng ta nhất định sẽ đánh cho cái tên hoàng thượng cặn bã đó một trận! Lại làm hại cung chủ anh minh lãnh khốc soái soái của chúng ta! Huhu ~ Số phận của Cung chủ thật khổ a ~
Một hắc y nhân tiến lên, giọng nói mang theo tia đau buồn:
- " Cung chủ! Không phải mơ, người quay lại Thổ Yên điện!!! " [ Nhận ra bản thân đặt tên khó nghe mún chớt!!!!]
Hứa Thanh Thanh nhéo cánh tay hai lần không thấy đau, căn bản không tin đây là sự thật, rất vô cùng có khí phách hét lớn, còn tự xưng cung chủ:
- " Bổn Cung Chủ nói là mơ thì là mơ! Các ngươi có ý kiến?"
- "........"
Ngay lúc nàng đang oai phong nhìn mấy người kia thì từ sau lưng truyền tới một giọng nói vô cảm, nhiệt độ tụt dốc không phanh.
- " Nếu Ta nói không phải mơ... A Thanh, ngươi có ý kiến? ". Hắn còn chưa trách nàng lúc nãy dám nhéo tay hắn hai lần đâu.
- " Không có...."
Nàng run lên, theo phản xạ trả lời rồi dùng tốc độ ánh sánh quay lưng lại nhìn chằm chằm vào nam nhân đeo mặt nạ quỷ cùng y phục huyết sắc, đôi mắt sắc bén không chút độ ấm vô cùng xa lạ nhìn chằm chằm vào nàng. Hừ! Đang mơ, nàng mới không sợ, chống hai tay lên hông, vênh mặt lên nhìn hắn.
Bổn Cô Nương có ý kiến! Vô cùng có ý kiến! Bổn Cô Nương đường đường là mỹ nữ nổi danh lại bị gọi là A Thanh!!! Không thể là Thanh Nhi? Thanh Thanh? Tiểu Thanh hay sao mà phải là A Thanh??? A Thanh cái đầu ngươi!!! "
Đám Hắc y nhân:... A Thanh thì có gì khác??? Cung chủ lại dám lớn tiếng trước mặt Vương!!! Trời ơi! Cung chủ đúng là không sợ gì!! Oai phong quớ ~~~~
Vương chậm rãi bước tới đứng gần nàng, cúi đầu xuống, cười một tiếng khiến người khác sợ hãi.
- " Ha... A Thanh quên mất ta rồi..."
Hứa Thanh Thanh mù mịt, không hiểu gì hết. Nam nhân này chẳng lẽ quen với nguyên chủ của thân thể này? Còn rất đáng sợ!... Trời ơi!! Quá rắc rối! Thân thể còn không tự chủ run một cái, mồ hôi đổ càng nhiều hơn.
Lúc này, Hàn và... Tiểu Trôi bước nhanh ra, y phục có chút không chỉnh tề, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt nam nhân đáng sợ kia, cung kính hô:
- " Vương!"
Nam nhân nhàn nhạt lướt ánh mắt qua, gật đầu một cái, không nói gì thêm.
Hàn và Tiểu Trôi đứng dậy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn nàng.
Nàng thật sự ngạc nhiên rồi! Đây là vương của hái hoa tặc? Đây là Vương trong lời của Tiểu Trôi?
Hứa Thanh Thanh thật sự không hiểu. Nguyên chủ thân thể này là Cung Chủ của Hái Hoa Tặc? Người đeo mặt nạ quỷ trước mặt chẳng lẽ là thuộc hạ của nguyên chủ?
Nhíu chặt mày lại, không phải chứ? Thuộc hạ mà đáng sợ như vậy? Nàng mới không thèm đâuuu!!! Nàng cũng không muốn làm chủ tử của Hái Hoa tặc đâu!!!
- " Y Liên???". bỗng Tiểu Trôi nhìn về một hướng, kinh ngạc thốt lên.
Y liên? Nàng quay lại nhìn người vừa bước tới, ngạc nhiên chỉ tay vào người kia, lắp bắp không thốt ra lời.
- " Trúc..... Trúc Liên! ".
Lời vừa dứt liền lo lắng tới gần, xem xét Trúc Liên mà không chú ý tới khuôn mặt lạnh lẽo của nàng.
- " Trúc.. Trúc Liên, ngươi có sao không? Bị bọn chúng bắt tới đây sao? May mà không bị thương.! "
Nhưng Trúc Liên không hề quan tâm tới nàng, không nói hai lời đột ngột quỳ xuống gọi một tiếng:
- " Vương"
- " ừm. "
- " Vương có gì căn dặn?"
Hứa Thanh Thanh nhíu mày một cái, tiến lên đỡ Trúc Liên nhưng bị gạt ra.
- " buông! "
- " Trúc Liên, ngươi sao vậy??? Là ta này.. Là chủ tử của –– "
Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị nụ cười mỉa mai của Trúc Liên ngăn chặn.
- " chủ tử? Đời này kiếp này,Y Liên Ta! Chỉ có một chủ tử là Vương."
Nàng kinh hoàng, không thể tin..
Cô nương lúc nào cũng vui cười,đáng yêu,trung thành với nàng.... Hóa ra chỉ là giả...
Hóa ra sự lạnh lùng này mới là bản chất thật của Trúc Liên sao?... Không,là Y Liên mới đúng.
Hứa Thanh Thanh đứng chết trân,không hiểu gì hết, cảm thấy bây giờ quả thật nàng mệt mỏi rồi.
Vương bước tới cạnh nàng, chậm rãi nói.
- " ngươi bắt được tâm hắn. "
Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt,khó hiểu.
- " Ta? Ta bắt được tâm ai chứ? "
Đôi mắt hắn lạnh lẽo dâng lên chút sát khí làm những người xung quanh đều run rẩy.
- " A Thanh.... Ngươi nói ta phải làm gì với ngươi? "
Hứa Thanh Thanh bộ dáng không sợ chết nhưng trong lòng đã rơi lệ, giọng nói đã có chút run rẩy mà nàng không hề phát giác.
- " làm Gì? Đương nhiên là thả ta đi. "
Nghe xong, hắn cười một tiếng tựa hồ như đang nghe chuyện cười của nàng.
- " Thả? Ngươi quên đây là nhà ngươi sao? "
- " Nhà????". Nàng sửng sốt lặp lại.
Hắn dùng đôi tay thon dài nâng cằm nàng lên đối mặt với mình, ánh mắt lạnh lẽo.
- " Đây chính là nhà ngươi. "
Muốn phản bác nhưng Hứa Thanh Thanh phát hiện bản thân không thể nói gì, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, tầm mắt tối dần...
..........