==============phân cách tuyến đáng yêu là ta đây ================
Hứa Thanh Thanh sau một đêm hoàn toàn mất ngủ,vừa sáng sớm tỉnh dậy,hai mắt liền thâm đen như mắt gấu trúc,trông hảo hảo buồn cười...Khiến cho cả Trúc La,nha hoàn trung thành cũng không nhịn được mà cười lên, cười đến mức rớt nước mắt....
Hứa Thanh Thanh trợn trắng mắt khi nhìn thấy cảnh này, nàng là mắt gấu trúc đáng iu dễ thưng được không aaaaaa ~ đừng cười nhạo nàng thớ a ~~~ hức ~
Nàng bĩu môi, không thèm nhìn Trúc La. Tuy ở lãnh cung nhưng nhờ vào số tiền ít ỏi mà nàng kiếm được của nam nhân xấu số hôm bữa, đút lót cho lũ thái giám nô tỳ hám tiền ấy nên cuộc sống cũng hông có quá khó khăn,ít nhất cũng cải thiện lên nhìu. ( Bánh bao: Hông biết nam nhân ấy là ai liền nhảy đến chương 5 nha ~ )
Nàng rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng liền bắt gặp khuôn mặt của một nam nhân, hắn vận bộ y phục màu lam,khuôn mặt có nhiều vết thương nhưng không có nghiêm trọng lắm, chỉ hủy dung mà thôi
Nam nhân kia vừa thấy nàng liền chạy tới như hổ đói gặp mồi khiến nàng được một phen giật mình, nhanh chóng tránh thoát móng vuốt của tên nam nhân lạ mặt xấu xí kia...
Hắn mất đà, nhanh chóng ngã " uỵch " xuống mảnh đất màu mỡ ~~~
Hứa Thanh Thanh cười vô ( số) tội...thực ra là cười đến mức hai mắt híp lại hai đường chỉ cong cong ~
Nam nhân lồm cồm bò dậy, ánh mắt chứa vô vàn " ủy khuất " nhìn chằm chằm nàng, rưng rưng nước mắt như một tiểu tức phụ bị bắt...
Phi phi phi!!!! Sao có thể nghĩ như thế! Rõ ràng là giống một tiểu thụ xấu xí bị hủy dung a!
-" Huuuuuu~~~~~ Hoàng tẩu...tẩu bắt nạt người a ~~~~~~~~~ "....Hắn im lặng hồi lâu liền phun ra một câu như này làm Hứa Thanh Thanh nhà chúng ta...chớt đứng ~ 3 giây...
Sau khi phục hồi tinh thần, nàng với lấy một cây gậy, vừa đánh tới tấp vào nam nhân kia vừa la hét.
-" hừ! Ngươi thấy lão nương quá mỹ mà định "thấy người đẹp bắt quàng làm họ" hảảảảảả! ai là hoàng tẩu của ngươi...!!!!! ( Băng: khụ...tỷ nói sai rùi kìa....hông biết thì bớt bớt thể hiện đuê........)
Hắn bị nàng rượt đuổi mấy vòng, hai tay ôm đầu chạy trối chết, bộ dáng chính là hảo hảo chật vật ~! Thế nhưng nàng hông có chút xíu ý định buông tha cho tên nam nhân nhận bừa này a ~
Trúc La nghe động tĩnh bên ngoài, vội vàng chạy tới liền nhìn thấy một màn này...chỉ một giây sau lại dùng tốc độ ánh sáng tiến tới bên cạnh chủ tử của mình, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ...
-" Nương Nương!!!! nương Nương! Mau dừng tay a! Đừng đánh a! Đó là Nguyên Vương Gia đấy!!! Mau dừng tay aaaaaaaaaa "
Tiếng thét chọc tiết lợn của Trúc La đã thành công làm hành động của nàng chậm lại nhưng tên gọi là " Nguyên Vương Gia " vẫn bị đánh một cái " Pốp " lên đầu....
-" Á!!!! Đau quá...hoàng tẩu hạ thủ lưu tình a!!!! "
Hứa Thanh Thanh vội vội vàng vàng hạ tay xuống, đôi môi nhếch lên thành một đường cong thích hợp và...chỉ hai giây sau, ngọc thủ lại tiếp tục nâng lên, mấy gậy đánh lên đầu của nam nhân...
-" chớt đi! Này thì dám giả mạo vương gia! Ngươi này thì giả mạo nè! Hừ hừ! ta liền dạy dỗ ngươi a! Làm ta giật cả mình! Có tên vương gia nào như ngươi không.......... "......
Quạ quạ quạ ~ một đàn quạ bay qua đầu nàng khi mắt thấy ngọc bội của nam nhân ấy rơi xuống...
Nó khắc chữ "!Nguyên Vương "
Nàng kéo Trúc La còn đang sững sờ lại, thành thật hỏi nhỏ
-" Hắn....thực sự là vương gia? "
Trúc La nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi, máy móc gật đầu....
Quạ quạ quạ ~~~~~ đàn quạ lại tiếp tục bay qua ~~~~
Hứa Thanh Thanh dùng tốc độ ánh sáng nhanh chân đỡ người kia dậy, luôn miệng nói xin lỗi...phải nói người kia là vương gia a ~ là vương gia đấyyyy!!!!!
-" ahaha.....ta tưởng ngươi là kẻ giả mạo, thành thật xin lỗi a...."
Nguyên vương gia ôm đầu xoa xoa, cười tươi.
-" không sao đâu hoàng tẩu! Bất quá chỉ bị thương nhẹ mà thôi! "
Hứa Thanh Thanh thay đổi thái độ quá nhanh chóng làm hắn không kịp thích ứng...ngớ người vài giây rồi đưa ra một túi ngân lượng...đỏ mặt nói:
-" ừm...hoàng tẩu.....đệ...."
Nàng vội khoát tay bảo hắn im lặng, tay khẽ chạm vào ngọc bội, nhìn hồi lâu... Bỗng nắm lấy cổ áo hắn, ánh mắt rõ ràng giống mấy tên lưu manh....
- " ngươi...rõ là nam nhân hôm trước còn nợ ngân lượng chưa trả! "
-" écccccc!!!! Hoàng...hoàng tẩu, đệ bây giờ là đến trả ngân lượng cho tẩu a! "
Nàng tỏ vẻ không tin tưởng nhìn hắn.
Nguyên Vương Gia trước ánh mắt của nàng, chịu không nổi liền lấy ra túi ngân lượng nặng trịch đưa đến trước mặt nữ nhân.
-" đây là số tiền mà hoàng tẩu cần! "
Hứa Thanh Thanh cười vô cùng " hiền hậu ", nhanh như chớp cướp lấy túi ngân lượng thu về mà mặt vẫn không đổi sắc, chân nhẹ nhàng đưa lên........
Nguyên vương gia hoàn thành xong sứ mệnh, bị nàng đá ra khỏi lãnh cung một cách dứt khoát ~
Nàng nhìn nam nhân ủy khuất đứng trước cửa lãnh cung, mỉm cười gian xảo. Thật chẳng hợp với khuôn mặt khuynh thành của nàng nha ~
-" hoàng đệ. Lần sau nhớ đến ha ~. Goodbye ~ "
Tuy Nguyên Vương Gia không hiểu câu " gút bai" lắm nhưng nghĩ chắc đó là lời tạm biệt, lại nhìn nụ cười của nàng. Rùng mình, quên mất trước đó ai vừa đánh mình, vội vàng nhanh chóng biến mất trước tầm nhìn của vị hoàng tẩu đáng sợ.
Còn về phần Hứa Thanh Thanh? Đương nhiên là nàng đang cười híp mắt nha, cười vô cùng tươi trước ánh mắt nghi hoặc của Trúc La.
=== phân cách tuyến đáng iu ===
~ Ngự Thư phòng ~
Nguyên Vương Gia vừa mới từ lãnh cung trở về vội vàng đến diện kiến hoàng huynh. Hiện tại chính là đang ở ngự thư phòng của hoàng đế.
-" Hoàng huynh, nàng.. Rất xinh đẹp, cũng rất hung dữ "
-" Chỉ thế? "
-"... Đúng a....."
Nam nhân mặc long bào, vô cùng khinh bỉ nhìn đệ đệ của mình. Trẫm bảo ngươi đi thăm dò chứ bảo ngươi đi chịu đòn à???. Bạc môi chậm rãi phun ra hai chữ:
-" ngu ngốc! Mau biến về phủ đi! "
Nguyên Vương Gia ( Âu Dương Chi Nguyên) vô cùng đau khổ, ủy khuất lê thân xác tiều tụy về Nguyên Vương phủ mà vẫn không biết vì sao mình bị mắng là ngu ngốc.
Hoàng huynh có suy nghĩ quá sâu sắc, hắn vẫn không thể hiểu được đi a!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahaha ~ hôm nay là 10-4-2018!
Hôm qua là 9-4-2018! Cũng là sinh nhật tẻ nhạt của bánh bao nga ^^
Tuy qua rùi nhưng mong có ai đó vào chúc mấy tiếng nha ~~~~~~~~
Ủng hộ truyện để Bánh bao có tinh thần viết nha....à, sắp thi rồi. Chúc mn thi tốt ^^