• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã đến ngày đại hôn của Thất Nguyệt Hồng và Hiên Viên Vân Cuồng.

Tướng quân phủ

"Tiểu Hồng, mau dậy đi, hôm nay Đại hôn mà giờ còn ngủ được, dậy nhanh cho chị."

Dạ Tuyết Liên ngồi bên giường, nhẹ nhàng lay lay con sâu lười đang lăn quay ra ngủ.

" Ưm....để yên cho lão nương đếm tiền, thật phiền phức. Tiền, thật nhiều tiền, tiền tiền tiền..."

Thất Nguyệt Hồng lầm bầm vài câu, trở mình, tiếp tục ngủ.

Trên đầu Dạ Tuyết Liên xổ đầy vạch. Con nhóc này, kiệu hoa sắp đến rồi mà nó vẫn có thể ngon lành ngủ được. Còn không quên mơ đến đống tiền của nó nữa chứ.

Đúng lúc này, một nha hoàn hấp tấp chạy vào cửa, theo sau nàng ta là mấy bà mối quần áo đỏ tươi vui mừng. Mọi người hành lễ với Dạ Tuyết Liên, nha hoàn cầm đầu cung kính hướng nàng thưa:

"Dạ tiểu thư, bà mối đã đến rồi ạ. Không biết tân nương đã chuẩn bị xong chưa? Tướng gia nói khoảng chừng 2 canh giờ nữa kiệu hoa sẽ đến nơi, chúng ta nên bắt đầu trang điểm cho tân nương không kẻo muộn."

Nói rồi nàng ta còn không quên ngó nghiêng xung quanh phòng tìm tân nương.

" Ơ, tân nương đâu ạ?"

Nghe nha hoàn ngây thơ hỏi, khóe môi Dạ Tuyết Liên co quắp,nàng lấy tay run rẩy chỉ về phía khuê sàng, nơi kẻ đáng lẽ ra phải có mặt ở đây từ lâu đang ngủ say như chết.

" Thịt, hảo nhiều a. Được ăn miễn phí lại được nhận thêm tiền. Hảo ngon a, măm măm..."

Thất Nguyệt Hồng rất biết phối hợp với câu nói của Dạ Tuyết Liên, nàng vừa nói mớ vừa nhai ngấu nghiến chiếc gối ôm trong tay. Hình ảnh này quả thực làm cho người ta.... .......nghẹn họng.

' Quác....Quác....Quác....'

Mọi người trong phòng đứng hình trong gió,cảm tưởng như có một đàn quạ đang bay qua đầu mình. Cuối cùng, vẫn là Dạ Tuyết Liên phục hồi tinh thần đầu tiên, nàng đến bên giường, con sâu trên giường dạy, gào to vào tai nó:

" Con nhóc kia, có dậy ngay không thì bảo, em biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ. Dậy ngay cho ta."

Tiếng hét của Dạ Tuyết Liên quả nhiên hiệu nghiệm, cơ bản Thất Nguyệt Hồng còn đang ngủ liền tỉnh bảy phần, nàng vươn vai ngáo dài một cái, ánh mắt lờ mờ đảo quanh căn phòng, cất giọng gái ngủ:

" Hơ, sao mọi người dậy sớm thế? Hôm nay có tiệc sao?"

"......"

Quả thật không còn gì để nói, đã canh bốn rồi mà nàng viên bảo sớm. Mặt khác, có nữ nhân nào Đại hôn của mình mà còn quên không? Quả thật là.....không còn gì để nói.

Dạ Tuyết Liên vừa tức vừa buồn cười, nàng đến lôi Thất Nguyệt Hồng dậy, kéo vào gian trong:

" Đánh răng rửa mặt đi, nhanh lên còn ra đây trang điểm."

Thất Nguyệt Hồng nửa tỉnh nửa mê, ậm ờ bước vào phòng. Dạ Tuyết Liên dựa người vào cửa đứng đợi, trong đầu suy nghĩ miên man. Ài, các nàng mới quen nhau hơn một tháng nhưng đã thân thiết như hai chị em ruột, bây giờ Thất Nguyệt Hồng xuất giá, trong thâm tâm nàng cũng hơi buồn bã, nhiều hơn là không nỡ. Liệu sau này lúc nàng vui, nàng buồn còn có Thất Nguyệt Hồng như con chim sẻ ríu rít ở bên cạnh sẻ chia nữa không?

... ........

Một khắc sau

Căn phòng gian trong vang lên vài tiếng lạch cạch, tuy.nhiên Dạ Tuyết Liên đang mải rong đuổi theo suy nghĩ của mình nên không để ý.

Nửa canh giờ sau

Rốt cục Dạ Tuyết Liên cũng hồi phục tinh thần, nàng nhíu mày đi vào phòng. Con nhóc làm gì mà giờ này vẫn chưa ra?
Mới bước qua tấm bình phong, đập vào.mắt nàng là Thất Nguyệt Hồng ngồi trên ghế, gục mặt vào bàn ngủ, trên bàn.Còn để chậu nước xúc miệng. Tuy nhiên, làm cho người ta dở khóc dở cười chính mà, kẻ đang lay lắt ngủ trên bàn miệng còn cắm cành liễu để đáng răng, dược liệu trong miệng nàng tóc tách chảy xuống bàn. Quả thật là.......Dạ Tuyết Liên khẽ dùng mình,.một trận tức giận bốc lên đỉnh đầu, nàng hét to:

" Con nhóc họ Thất kia, dậy ngay cho taaaaa....."

... .......

Dưới sự cưỡng ép của Dạ Tuyết Liên, cuối cùng Thất Nguyệt Hồng cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống cho người ta bôi bôi chét chét. Nhìn những thứ bột phấn lạc hậu trên bàn, Thất Nguyệt Hồng hậm hực quay sang nhìn Dạ Tuyết Liên:

" Tiểu Tuyết, chị định cho em trang điểm bằng thứ này?"

Dạ Tuyết Liên cười cười, nàng phất tay cho mấy bà mối lui ra đằng sau, tự mình trang điểm cho Thất Nguyệt Hồng.

Thấy Dạ Tuyết Liên dùng đồ trang điểm do nàng tự làm từ thảo dược nên Thất Nguyệt Hồng mới yên tâm. Nàng gà gật dựa vào ghế, mặc cho Dạ Tuyết Liên 'trang trí' mặt của mình.

Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, cuối cùng Dạ Tuyết Liên cũng hoàn thành 'tác phẩm' của mình.

Cơ bản Thất Nguyệt Hồng đang gà gật liền thức dậy, quay đầu ngó nghiêng:

" Xong rồi sao?"

Mọi người trong phòng ngây người nhìn nàng, nha hoàn cầm đầu cất giọng kinh ngạc:

" Tiểu thư, người thật đẹp."

Dạ Tuyết LiênKhông muốn mất thời gian, nàng cười cười lấy khăn che đi tầm mắt của Thất Nguyệt Hồng, khẽ cất giọng:

" Tiểu Hồng, chị dắt em đi, kiệu hoa đến rồi."

Trong mắt nàng thoáng qua nét bi thương, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại sự vui mừng vốn có.

Nàng cầm tay Thất Nguyệt Hồng, hai người cùng nhau đi ra phía cửa.

Kiệu hoa dừng ở sân, hôm nay Hiên Viên Vân Cuồng không đến. Không khí tràn ngập màu đỏ vui mừng, những cánh hoa hồng được trải đầy khắp các lối đi. Hai người dừng lại bên Tiếu Hiên Khinh. Vì hắn đang là biểu huynh của Thất Nguyệt Hồng nên phải cõng nàng lên kiệu.

Tiếng kèn đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo là tiếng hét của bà mối:

" Khởi kiệu"

Thất Nguyệt Hồng ngồi trong cỗ kiệu, bóng dáng màu đỏ nhanh chóng mất hút, cùng kiệu hoa hòa vào dòng người tấp nập. Cuối cùng cũng không nén được xúc động, Dạ Tuyết Liên òa lên khóc. Nàng sao không biết, Thất Nguyệt Hồng một khi đã xuất giá chính là mang tới sự nguy hiểm to lớn không chỉ cho riêng các nàng mà còn liên quan mật thiết đến sự tồn vong của một đất nước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK