Cơn tò mò cuộn trào làm đôi chân vô tình dẫn bước tới quán. Đan ngập ngừng đứng trước quán một hồi rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào.
- Cho em ly trà đào cam sả.
- Ủa Đan?! Em tới một mình à?
Tín tay khất ly nước ngẩng đầu nói chuyện. Buổi trưa vắng khách, anh nhân cơ hội điều chế món mới. May thay có người xuất hiện thử nghiệm, anh gọi Đan vào, đôi tay thuần thục pha chế.
- Em thử xem. Món mới của tiệm đó.
Đan cầm ly nước màu hồng nhạt, đưa lên miệng nhấp nhẹ. Vị thanh thanh ngọt ngọt lạ miệng, vừa mát vừa ấm, ly nước này được uống vào mùa thu thì hết xẩy.
Đan hào hứng đưa biểu cảm cho Tín xem như một lời đánh giá.
- Ngon quá anh!
- Hì hì đương nhiên rồi. Em là người đầu tiên nếm thử đấy.
Nụ cười điển trai cùng câu nói vui tai làm má Đan ửng hồng. Theo đà xém quên mất chuyện chính mình tới đây. Đan cẩn trọng đặt ly nước xuống, dè dặt hỏi:
- Cái chị hôm trước tới quán gặp anh là ai vậy nhỉ? Nhìn xinh quá chừng!
Tín nghe Đan nói thì bật cười, anh xoa đầu cô một cái rồi ra hiệu cho Đan ra cái bàn gần đó.
- Cô giáo dạy Địa cấp ba của anh.
- Cô giáo sao?! Em nhìn thấy vẫn trẻ lắm.
Anh cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe Đan gọi cô giáo bằng chị. Người ấy quả thật trông rất trẻ.
Khi xưa mới vào dạy ở trường. Cô đã bị nhiều phụ huynh của học sinh nam đề phòng vì ngoại hình nổi bật. Sợ cô còn trẻ không có kinh nghiệm, với sợ cô làm ảnh hưởng tới tâm lý của những đứa trẻ chưa thành niên ấy. Vì điều đó mà cô cũng gặp không ít khó khăn trong năm đầu tiên giảng dạy.
Anh biết cô giáo của anh là một giáo viên luôn tận tâm với nghề. Những bài soạn, giáo án luôn được cô quan sát và làm rất cẩn thận. Có mấy giáo viên có thể ghi nhớ hết tên của đám học sinh mà mình dạy như cô, chỉ cần là học sinh trong lớp cô dạy, cô đều ghi nhớ.
Cô rất quy tắc, luôn đặt ra ranh giới với tất cả học sinh nam, bao gồm cả anh. Vì thế, để tiếp cận cô nên anh đã lén ba chuyển khối, tham gia vào đội tuyển Địa của trường.
Suốt năm những năm cấp ba, người ấy đã chuyển ngọn lửa đam mê của nghề giáo sang cho anh. Còn anh thì lại nhất thời bồng bột làm tắt đi ngọn lửa mà người ấy luôn ấp ủ bảo vệ.
Nhưng qua cuộc trò chuyện trước đó, nỗi áy náy luôn day dứt trong lòng từng chút vơi bớt đi. Anh nhẹ lòng nghe cô kể về những đứa trẻ, những con người thân thiện và nhân hậu nơi vùng cao, cô nói cô được chồng giúp đỡ rất nhiều khi vừa mới đặt chân đến, vì thế cô đã đem lòng yêu người.
Những điều này khi xưa mà nghe cô kể, chắc anh sẽ rất khó chịu và có thể sẽ vờ giận dỗi không nhìn mặt cô, nhưng giờ thì khác, anh thấy lòng mình chợt yên bình hơn, trái tim được xoa dịu bằng những tổn thương ngày trước.
Giờ đây anh có thể buông gánh nặng trong lòng, an nhiên tận hương cuộc sống được rồi...
Đan thấy anh trầm ngâm hồi lâu không nói gì thì nhẹ tiếng gọi:
- Anh Tín?!
Tín giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh cười cười, lảng đi chủ đề:
- Em không mang mắt kính thấy này. Anh nhìn có hơi lạ.
- Vậy ạ?!
Đan sờ lên mắt, hồi tưởng lại cái mắt kính xưa cũ. Từ hồi đánh nhau nát bấy cái kính, đến giờ vẫn chưa đi cắt lại.
- Bây giờ anh có thể nhìn rõ mắt em luôn này!
Tín nhổm người lên trước, kéo gần khoảng cách với người đối diện. Đôi mắt to tròn luôn được ẩn giấu dưới cặp kính cận, giờ đây được thu gọn lại trong đôi mắt anh.
- Nhìn xinh lắm!
Đan đối mặt với sự tấn công này hoàn toàn gục ngã, tim cô đập mạnh, mọi sắc tố đỏ đều được truyền lên mặt. Đan cúi đầu ngượng ngùng tránh ánh mắt. Chưa hỏi được gì mà bị đánh phủ đầu rồi, Đan đành thu lại ý định, lên kế hoạch tác chiến lần sau.
Chiều về, lượn lờ cùng Hoa ở hàng kính, cuối cùng chọn cho mình bộ kính áp tròng ưng ý.
- Sao lại chọn kính áp tròng?
- Anh Tín khen xinh.
...
Minh để ý dạo gần đây ba cậu hơi thất thường. Hay nhắn tin và thường xuyên nhìn điện thoại cười một mình, thay đổi xảy ra khi người phụ nữ lạ mặt ấy xuất hiện trong nhà. Nghi vấn trong cậu ngày một tăng cao. Ba bắt đầu yêu đương lại rồi sao?
Đỉnh điểm là chiều hôm nay về nhà, Minh lại một lần nữa gặp lại người phụ nữ ấy. Cậu vờ lượn lờ xung quanh nhà bếp nhằm mục đích nghe lén nội dung cuộc trò chuyện.
Từ đầu đến giờ cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường, toàn quay quanh mấy vấn đề kinh tế xã hội. Không biết có phải phát giác ra bản mặt cậu ở đây nên hai người họ khép nép không, mà vẫn chưa xuất hiện chủ đề mà cậu muốn nghe. Ngồi uống nước một hồi cũng từ bỏ, chuẩn bị nhấc mông ra ghế Minh lại nghe được vấn đề chủ chốt.
Cuộc hẹn 8 giờ 30 sáng mai, tại khách sạn đối diện công ty ông Sự. Tại sao lại khách sạn? Nghi vấn càng ngày càng lớn. Minh lập kế hoạch bám đuôi vào ngày mai. Nhưng ngày mai vẫn dính lịch học, theo kế hoạch thì cứ lên trường che mắt ông Sự cái đã, rồi đợi gần tới giờ thì trốn về.
Minh đưa kế hoạch bàn với thằng bạn của mình.
- Bác Sự yêu đương á??
Cậu bịt miệng thằng chả đó lại trước khi nó thông báo cho toàn trường biết. Minh tự nhiên thấy hối hận. Kế hoạch hoàn hảo như vậy lỡ bị thằng bạn làm hỏng thì biết làm sao?
- Mày cứ để tao. Tới giờ mày cứ trốn, tao đằng sau yểm trợ cho.