- “ Huhuhuhu cuối cùng bác cũng tỉnh rồi,,,”
- “ Ngoan nào! không khóc nữa, không phải bác đã khoẻ rồi sao?”
- “ Con rất sợ đó bác biết không?”
- “ Giờ bác khoẻ rồi! tiểu thư yên tâm nhé!”
- “ Tại sao bác lại ngã vậy?”
- “ À… chỉ là hơi chóng mặt một chút nên mới ngã thôi!”
- “ Thật sao ạ?”
- “ Ừm! giờ thì không sao rồi!”
- “ Bác phải khoẻ, phải sống với cháu cả đời.”
- “ Được rồi! được rồi! bác rất muốn nhìn thấy tiểu thư nhà ta kết hôn rồi sinh con nữa.”
- “ Bác lại trêu con rồi!”
- “ Haha ta nói thật đó!”
- “ Để con lấy nước giúp bác!”
- “ Được rồi cảm ơn con!”
tối đó cô ở lại bệnh viện tự mình chăm sóc Vú Trần, cô ân cần quan tâm như cách Vú Trần quan tâm cô vậy, sau khi ăn tối xong cô còn nằng nặc đòi ngủ lại đó, Vú Trần bất lực chỉ biết nhìn cô cười…
...----------------...
Tại cửa hàng bánh ngọt, Mộc Vân Thiên mua một phần bánh rồi ngồi đợt sẵn ở bàn, một lát sau Mộc Như Ý bước vào.
- “ Ba tìm con có chuyện gì hay sao?”
- “ Con ăn bánh đi!”
nhìn thấy chiếc bánh dâu trên bàn cô ta nhớ lại trước đây Mộc Vân Thiên vẫn luôn mua cho cô ta loại bánh này, tuy là ba nuôi nhưng ông luôn xem cô ta như con gái ruột của mình. Nhưng hiện tại Mộc Như Ý không còn là Mộc Như Ý của ngày xưa nữa, cô ta kiếm cớ từ chối rồi đẩy chiếc bánh ra xa.
- “ Ba! con không còn thích bánh ngọt nữa…Ba gọi con ra đây có chuyện gì thì ba cứ nói không phải vòng vo đâu.”
thấy Mộc Như Ý như vậy Mộc Vân Thiên có chút buồn lòng.
- “ Có phải con đẩy Vú Trần ngã không?”
- “ Ba! sao ba có thể vu khống như thế chứ?”
- “ Vú Trần tỉnh lại rồi….”
- “ Ba… ba nói cái gì? không phải bác sĩ nói Vú Trần sẽ phải sống cảnh thực vật sao???”
- “ Vú Trần tỉnh lại cũng là kì tích, hơn nữa chính Vú Trần nói cho ba con là người đẩy bà ấy.”
- “ Tại sao con phải đẩy bà ta kia chứ?”
- “ Vì Vú Trần biết chuyện con vào thư phòng của ba để ăn cắp dự án của Mộc Thị.”
- “ Ba??? sao ba chỉ tin lời người ngoài thế? ba có coi con là con gái của ba hay không?”
- “ Ba cũng rất muốn tin con nhưng sự thật là như vậy, chắc hẳn con không biết trong thư phòng có camera phải không?”
nghe Mộc Vân Thiên nói đến đây mặt Mộc Như Ý bỗng trở nên tái mét, rõ ràng Mộc Vân Thiên đã biết chuyện cô ta ăn cắp dự án phát triển của Mộc Thị nhưng ông vẫn không vạch trần, nhưng sự bao che đó khiến cô ta càng lún sâu vào tội lỗi.
- “ Con có biết con đẩy Vú Trần như vậy là quy vào tội gì không? là cố ý giết người đó! chuyện con lấy cắp dự án ba có thể bỏ qua nhưng việc con làm với Vú Trần là không thể chấp nhận. Con nên đến thành tâm xin lỗi.”
- “ Con không làm gì sai cả! là tại bà ta tự ngã.”
- “ Đến giờ này mà con còn ngang ngược sao? nếu con không đến xin lỗi Vú Trần thì đừng trách ba!”
- “ Ba định làm gì? ba doạ con sao?”
- “ Ba không hề doạ! ba sẽ nộp bằng chứng cho cảnh sát.Khi đó Chu Hạo Hiên chắc chắn cũng bị điều tra”
- “ Ba định cho tôi vào tù sao??????”
- “ Đấy là tuỳ con quyết định, ba không thể bao che tội lỗi của con thêm nữa. Con suy nghĩ rồi báo cho ba.”
nói rồi Mộc Vân Thiên cứ thế rời đi, để lại Mộc Như Ý ở đó, cô ta căm phẫn hai tay nắm chặt.
- “ Định cho tôi vào tù sao? các người mơ đi! tất cả các người sẽ phải trả giá…..”
Mộc Như Ý đứng dậy hất thẳng chiếc bánh dâu xuống dưới đất, ánh mắt căm phẫn nhìn chiếc xe Mộc Vân Thiên rời đi. Ngồi trên xe Mộc Vân Thiên buồn bã nhìn xa xăm, ông buồn phiền vì Mộc Như Ý đã không còn như trước đây nữa, thật ra chẳng có camera nào trong phòng ông cả, tất cả chỉ là Mộc Vân Thiên bịa ra để thăm dò Mộc Như Ý mà thôi, nhưng sự thật luôn phũ phàng, nghĩ ngợi gì đó ông liền trở về nhà rồi sai người lắp đặt hệ thống camera tại nhà, dường như Mộc Vân Thiên cảm nhận được điều gì đó chẳng lành.
...----------------...
Tại Chu Thị, Mộc Như Ý tức tối phi thẳng lên phòng của Chu Hạo Hiên - chồng của ả ta. Vừa vào đến nơi cô ta ném túi xách lên bàn cái “rầm” khiến Chu Hạo Hiên cũng phải giật mình.
- “ Cô bị điên sao?”
- “ Sắp vào tù cả lũ rồi anh còn ung dung ở đó!”
- “ Cái gì mà vào tù???”
- “ Ba nuôi của tôi có bằng chứng việc chúng ta lấy cắp dự án rồi! ông ta nói sẽ đưa chúng cho cảnh sát.”
- “ Đồ ngu! việc này mà bị điều tra thì tiêu cả lũ đấy. Nếu cảnh sát mà điều tra ra việc trốn thuế của Chu Thị thì chồng cô là tôi đây phải ngồi tù đến luôn đó.”
- “ Vậy….vậy bây giờ phải làm thế nào???”
Mộc Như Ý lúc này hoàn toàn sợ hãi, đầu óc cô ta chẳng còn nghĩ được gì nữa.
- “ Hay là chúng ta đến cầu xin.”
- “ Cầu xin sao? biết đâu sau này ba nuôi cô lại đổi ý.”
- “ Vậy anh tính thế nào….”
- “ Câm miệng!!! để tôi nghĩ cách.”
Mộc Như Ý chỉ biết ngồi sụp xuống ghế, lời Chu Hạo Hiên nói cũng đúng, có thể cầu xin Mộc Vân Thiên nhưng cô ta sợ rằng Mộc Tuệ San không dễ dàng tha cho cô ta như vậy, hơn nữa Vú Trần còn là người mà Mộc Tuệ San vô cùng yêu quý. Lúc này đầu óc Mộc Như Ý rối tung hết cả, thật sự cô ta không muốn vào tù, cô ta rất sợ.
- “ Hay là…..” Chu Hạo Hiên ngập ngừng…
- “ Nghĩ ra được gì thì anh nói mau lên.”
- “ Diệt cỏ tận gốc.”
- “ Ý anh là gì?”
- “ Cô hiểu ý tôi mà!”
- “ Chuyện đó sao có thể???”
- “ Không gì là không thể, cô chọn đi nếu như làm theo lời tôi cô sẽ có được Mộc Thị, còn không thì chúng ta đều phải ngồi tù đó.”
lúc này Mộc Như Ý chỉ biết im lặng, đúng vậy nếu cả nhà Mộc gia đều không còn thì chẳng phải tài sản sẽ thuộc quyền thừa kế của cô ta hay sao, hơn nữa sẽ chẳng còn mối đe doạ nào nữa. Nhưng Mộc Như Ý vẫn sợ sệt, Chu Hạo Hiên thấy được điều đó liền ba hoa mấy lời nịnh nọt, Chu Hạo Hiên chính là mượn tay Mộc Như Ý để diệt trừ hậu hoạ, hắn ta suy nghĩ những gì chưa chắc Mộc Như Ý đã thấu hết được…