-Mau bỏ bàn tay của cô ra khỏi người yêu của tôi!-
Richard quay lại thì nhìn thấy Chu Kiều Nhi mặc chiếc đầm mà hắn đã chọn đứng trước cửa
'Anh biết em sẽ đến mà!'
Ngắm nghía cô một hồi lâu hắn kết luận
'Biết thế lấy bộ váy kín cả người kia rồi'
Chu Kiều Nhi bước đến trước mặt Aretha, liếc ả ta nói
-Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau bỏ tay ra! Đừng để tôi phải nhắc lại.
Uy áp của cô khiến Aretha rùng mình, vội vàng thu lại tay
Từ khi Chu Kiều Nhi bước vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Nhìn hai người đứng đối diện nhau, ai cũng biết khí chất và vẻ đẹp của cô cũng đủ để đè bẹp ả.
Vua và hoàng hậu thấy chuyện không ổn liền đi tới
-Cô là ai vậy?-vua nghi ngờ hỏi
-Tôi?-cô cười rồi trả lời tiếp
-Tất nhiên là người yêu của con trai ngài rồi.-
Nghe thấy từ 'người yêu' không hiểu sao Richard cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Hắn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu
'Người yêu, người yêu, người yêu, người yêu, người yêu,...
-Cô có tư cách gì mà đòi sánh đôi cùng nó?-hoàng hậu khinh bỉ
-Thưa ngài-cận thần của vua nói thầm vào tai bà
Hoàng hậu ngạc nhiên, hết nhìn tên vừa rồi để xác thực, thấy hắn gật đầu lại quay ra nhìn Chu Kiều Nhi rồi suy tính. Chu thị là một công ty lớn đa quốc gia, có tầm ảnh hưởng rất quan trọng, mấy đời trước cũng có quen biết với nhiều quý tộc địa vị cao. Nếu cô làm con dâu của bà thì sẽ được giúp đỡ không ít. Thế nhưng bên hầu tước thì đã nhỡ nói là sẽ làm thông gia với nhau, nếu bây giờ nói huỷ thì có khả năng họ sẽ làm phản, gây cản trở rất lớn đối với ngôi vị vua của con trai bà. Hoàng hậu đau đầu không biết phải làm sao thì chợt nhớ ra điều quy định trong hoàng gia.
-Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện.-
-Đó là gì vậy?-Chu Kiều Nhi bỗng cảm thấy không tốt
-Đó là hai người phải thi đấu với nhau, người chiến thắng sẽ là thái tử phi.
'Mình biết ngay mà, thật hối hận vì đã giúp anh ta' cô đau khổ
Vậy là cuộc thi đã được định ngày. Gồm có bắn cung, cưỡi ngựa và đấu kiếm.
-Tôi tin em có thể làm được-Richard an ủi cô.
-...tôi quyết định rồi-cô nắm chặt tay
-Quyết định gì?-
-Tôi sẽ bỏ mặc anh-cô sáng mắt tuyên bố
Richard giật mình suýt ngã dập mặt xuống sàn.
-Đã phóng lao thì phải theo lao chứ, tôi không muốn phải lấy cô ta đâu.-
-Nhưng mà tôi sợ ngựa!
-Hả??? Tôi có nghe lầm không? Em vừa nói gì vậy?-
-Tôi nói...TÔI SỢ NGỰA!!!- đúng vậy, Chu Kiều Nhi cô rất sợ ngựa. Bởi vì ở kiếp trước, lúc còn ở cô nhi viện có một gia đình giàu có đến muốn nhận nuôi một đứa bé. Khi cô thấy con ngựa tiến vào sân đã rất tò mò và tiến lại gần xem thử. Không ngờ con ngựa bỗng nổi điên, suýt nữa giẫm chết cô may mà có một cậu bé nhanh chóng đẩy cô ra. Vì còn nhỏ nên cô không hiểu chuyện mà mắng cậu ta vì làm cô bị trầy xước cánh tay, buổi tối nghĩ lại thì cô mới hiểu. Đáng tiếc là hôm sau cô tìm thì không thấy cậu bé đó đâu nữa rồi.
-Người lạnh lùng như em mà lại sợ ngựa sao-như không thể tin được, anh phì cười
-Không thèm giúp anh nữa-cô tức giận
-Thôi được rồi, tôi sẽ dạy em mà-
------------------------------------
Trại nuôi ngựa hoàng gia
-Đây là con ngựa chuyên dùng để tập luyện nên rất an toàn. Bây giờ lên ngựa đã nào!-
Chu Kiều Nhi run rẩy nấp sau lưng Richard, khi con ngựa hí lên một tiếng cũng khiến cô giật mình. Hắn thấy vậy cảm thấy cô thật đáng yêu, chỉ muốn yêu thương mãi không thôi.
Sau một hồi loay hoay, mãi Chu Kiều Nhi mới ngồi hẳn lên ngựa.
-Không sao. Có tôi đây rồi-Richard dịu dàng chấn an giúp tâm tình cô thả lỏng vài phần.
Nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình của hắn, cuối cùng cô cũng thuận lợi một mình cưỡi ngựa.
Khi chuẩn bị xuống, cô bị hụt chân ngã xuống
-Kiều Nhi!-
'Sao không thấy đau nhỉ?' Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của đàn ông. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, cảm giác thật mềm mại khiến tim hắn đập liên hồi không thôi.