Giơ tay lên và vạch nhẹ cổ tay áo để nhìn vị trí của chiếc kim đồng hồ. Anh thở hắt ra một hơi. Còn sớm vậy mà, về nhà phải nói là phí ấy chứ
Thôi vậy! Tối nay nhân chẳng có lịch trình hay phải tập luyện gì, anh nên là đi lang thang đâu đó một chút. Cũng lâu rồi Jungkook anh chưa dạo quanh phố phường Seoul, cũng là có chút nhung nhớ. Giờ nghĩ lại thiệt muốn đi ngay tức khắc
Anh cười một cái. Chân bước đi đều đều, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng người tấp nập của Seoul nhộn nhịp. Hai tay đút trong chiếc áo khoác mỏng mà đi. Thiết nghĩ, bộ đồ của anh hôm nay cũng khá hợp cho việc dạo phố đấy chứ. Không phải là chiếc áo bị rách đến độ hở cơ ngưc đâu nha! Anh đã thay rồi! Dù sao thứ kia cũng chỉ là quần áo của đoàn làm phim, anh vẫn có bộ quần áo của riêng mình. Và nhân cái lúc nhỏ hôn mê bất tỉnh, hẳn nhiên Jeon Jungkook chui tọt vào toilet và thoát y rồi. Sao anh có thể thả dông mà chạy lung tung thế được? Dây thần kinh xấu hổ vẫn còn nguyên đấy chứ chứ đứt đâu
Còn Anna kia thì....Well thực chẳng hề dám chắc điều gì. Có khi đứt hết rồi cũng nên ^.^
Aigoo.. người ta là con gái. Jeon jungkook này, Thật đê tiện khi nghĩ đến cái cảnh đó mà!
Ấy ấy khoan, mà ai thay đồ cho nhỏ khi đưa vào bệnh viện?
Nếu đó là một tên sở khanh, hay..biến thái thì sao? Aish! Điên đầu mất! Jeon jungkook là đang nghĩ gì thế này? Nhưng nghĩ đến cảnh con nhỏ đó bị lợi dụng thì...không thể nói nổi
Thôi! Tập trung vào! Đi và đi! Anh không nên dùng một chút thời gian riêng tư này để suy nghĩ đến những thứ làm cái đầu này phải rối tung lên. Tìm một ly cà phê nóng và lượn qua vài cửa hàng, vậy chắc là tuyệt!
Nghĩ đến đây, anh mỉm cười. Ngay lập tức tìm lấy một quán cà phê nhỏ ấm cúng, gọi một cốc Latte macchiato đẹp mắt, và thật đáng mừng, Một cô bé nào đó nhận ra anh và xin chụp một bức hình nhỏ cùng. Anh mỉm cười và giơ tay ra tạo hình tim xinh xắn, chào tạm biệt cô bé dễ thương rồi đi ra khỏi quán cafe. Vừa đi vừa thưởng thức hương vị của ly cà phê vẫn nóng hổi đến dộ bốc hơi lên nghi ngút vừa mua
Đúng là Latte Macchiato, ngọt ngào lại vẫn mang vị đắng nhẹ của cà phê, làm anh tỉnh táo và vui vẻ một cách vô cớ. Đồ ngọt đúng luôn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà!
À..nghĩ đến đồ ngọt. Anna..liệu có thích đồ ngọt không nhỉ?
Chắc là có, vì lần trước đi ăn vặt, nhỏ gọi nhiều lắm
Chà, nên mua gì đó về nhỉ? Coi nó như là một món quà làm quen và giúp cho tinh thần của Anna kia bình ổn hơn chút nào hay chút đó đi. Dù sao, bị đánh nên là ăn nhiều một chút, để còn lấy lại sức khỏe chứ nếu kiêng kị này nọ thì có mà á, bệnh viện gọi là nhà luôn đi. Nhìn nhỏ xem, anh thề là rất gầy đấy. Mấy công ty lớn ác lắm, hổng có như Bố Bang đâu. Hẳn nhỏ phải vất vả nhiều rồi, thương lắm cơ!
Cậu trai 21 tuổi Jeon jungkook nghĩ vậy thì bữa môi hờn dỗi, chân phi thẳng vào cửa hàng bánh ngọt gần đấy mà dùng vẻ mặt hớn hở nhìn chủ quán
- Cháu muốn mua bánh như thế nào?
Đó là một người phụ nữ trung niên hiền hậu với mái tóc được búi gọn gàng cùng một bộ quần áo đơn giản. Cả người vương vấn mùi thơm nhẹ của bơ sữa đầy ngọt ngào làm người khác dễ chịu, trong thoáng chốc, Jungkook cười một cái thật tươi
- Cháu muốn mua để tặng cho một người bạn, chắc chỉ một chiếc nhỏ thôi.
- Oh, một người bạn sao? Hẳn người bạn đó ý nghĩa với cháu lắm nhỉ? Khá hiếm thấy một chàng trai đi mua bánh cho bạn mình đấy.
Nhưng chàng trai, thường thì không đủ chu đáo để vì một người bạn mà đến tận một cửa hàng để mua bánh. Họ thường vô tâm lắm, hoặc là lòng họ rất rất ấm áp nhưng lại vụng về quá, chẳng thể biết nên làm gì để làm người vui vẻ
Jungkook cúi đầu cười ngượng ngùng, tay đưa lên gãi nhẹ mái tóc bồng bềnh đã sớm rối lên vì cả ngày chẳng được chải chuốt. Thực ra thì, nếu nói là ý nghĩa, cũng đúng đó chứ?
Anna là bạn của Jeon Jungkook, Lý do ấy đủ để nhỏ trở nên thật ý nghĩa rồi
- Vâng, cháu nên tặng bánh như thế nào?
Người đàn bà đó đưa tay lên miệng để che đi nụ cười nhẹ
- Nếu cháu tin tưởng, thì đợi bác! Khoảng 1 hay 2 tiếng nữa quay lại được chứ? Tiệm bác không có làm bánh dư để bán, chỉ người đặt người lấy thôi
Vì, những chiếc bánh cũng không nên để nó trở nên vô nghĩa, phải chứ? Thứ gì có ý nghĩa mới là đáng quý, còn những thứ vô nghĩa chỉ để tặng mà thiếu mất một tấm lòng, thôi đừng làm để đời bớt dối gian còn hơn
Anh không ngấm nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
- Nếu không phiền thì mai cháu lấy ạ, có lẽ là sẽ sớm lắm đấy. Khoảng 6h gì đó...
Người phụ nữ đó cười
-Không sao không sao, bán hàng như bác thì dậy sớm lắm, 6h có là gì! Sẽ không làm cháu thất vọng đâu.
Anh mỉm cười, thật nhẹ
Liệu anh có quá tin người không nhỉ?
Haizz..thôi kệ, người ta có vẻ cũng có lòng. Không nên quá đa nghi!
Cúi đầu cảm ơn chủ quan một cái, anh liền nhanh chóng bước ra ngoài và tiếp tục đi dạo.
Seoul vốn là một thành phố nhộn nhịp. Ban ngày, tưởng đã tấp nập người qua người lại, nhưng hóa ra khi trời tối rồi còn có nhiều những thứ thú vị hơn. Đây là lúc nam nữ thanh niên có thể đi ra ngoài đường giải tỏa những khó chịu sau cả 1 ngày gò bó với học tập, công việc hay những quy định ràng buộc. Nhưng hôm nay, lại khác. Vì có thêm Jeon Jungkook, ít nhiều phố phường cũng có vài sự khác lạ
Một vài cô bạn nào đó nhận ra được thần tượng của mình và đi theo anh, dùng chiếc điện thoại nhỏ mà quay theo bóng lưng, theo từng bước chân chậm trãi mà không ngừng tủm tỉm cười
Chắc đây là những phút tuyệt nhất đời. Có tin được không? Gặp được bé thỏ bếu Jungkookie bằng xương bằng thịt cơ đấy Nếu đây là một giấc mơ, thì thật là ngọt ngào chết đi được. Còn nếu đây là hiện thực, thì cảm tạ trời đất đã cho một vận may như vậy đến với nơi đây.
Những cô bạn đó cười thầm, Jungkook trộm thấy được cũng cười. Sẵn lòng để những chiếc điện thoại đó quay hết tất thảy mọi cử động của mình, dù sao anh cũng đã quen với camera rồi. Còn được quay bởi Fan, nó cũng khá tuyệt. Hẳn nhiên, anh cũng vui lòng chụp cùng và kí tặng vài người một chút
Buổi tôi hôm nay, kể ra cũng khá đẹp đó chứ?
Các Fan đi theo anh cũng dần dần chẳng còn, vì họ biết là việc đi theo một người mãi sẽ gây thật khó chịu đi, còn nữa, họ cũng đâu phải chỉ có một mình nhỉ? Còn có bạn trai, bạn bè....không thể đi theo mãi thế được. Và hẳn nhiên Jungkook cũng thoải mái hơn phần nào, anh dạo quanh con phố của Seoul đông đúc một vòng, nhìn qua, anh thấy một quán bán thú nhồi bông khá dễ thương, nụ cười không thể ngừng vẽ trên khuôn mặt, đôi chân anh nhanh chóng bước vào
Jungkook khẽ cười, cúi đầu nhẹ chào chủ quán một cái, liền đi chọn cho mình một món nào đó thật thật dễ thương
Dạo này anh ngủ khó quá, chắc là nên mua một bé thật thật là lớn về gác ngủ cho sướng. Chứ ở nhà anh toàn mấy bé nhỏ nhỏ thôi, buổi tối đi ngủ thì đầy giường đấy, nhưng đến sáng á, có mà em nào em ấy ngã chỏng quèo dưới đất. Giờ phải mua một em đến đá cũng chả đá được, thế mới lâu dài. Chứ nếu không á, chả bé nào qua được hết đêm với anh đâu
Ngẫm nghĩ như vậy, anh đến ngay quầy trưng bày mấy bé to bự. Đẹp nha, và anh đã bị hớp hồn bởi một bé rồi
Ôm bé đó đến quầy thu ngân, tính là sẽ được vui vẻ ôm em về. Nhưng trời ơi đất hỡi, người ta thích trêu ngươi anh mới đau cơ.
Thế méo nào bé gấu Brown anh ôm lại là hàng đôi, có đôi có cặp đấy!! Đến cái con gấu bông bán ngoài chợ thế này cũng có đôi có cặp. thế này chẳng mấy chốc mấy người cu đơn cộng đau đớn bị đá ra ngoài hết đâu, thế giới này không dành cho người ế mất tiêu luôn rồi
Thôi kệ, anh đây cứ mua. Sợ gì thiếu người dùng cùng, Jimin hyung chẳng hạn? Riết rồi chứ chả có gì lạ lẫm đâu.
Và thế là, Jeon Jungkook phải ngồi đấy mà trả tiền cho cả bé gấu Brown mà anh "Crush" cùng với bé thỏ Cony được em yêu của anh Crush. Á à, hóa ra là anh làm mai cho cái tụi gấu thỏ này đấy, huhu bao giờ anh mới gặp được cô gái của định mệnh đây?
câu trả lời là anh gặp được rồi, chỉ là anh hổng có biết thôi á!
Thật may là cửa hàng ấy có dịch vụ chuyển phát đến tận nhà, nếu không trên đường đi, dám chắc Jeon Jungkook đã bị hai cái bé gấu thỏ vừa to vừa nặng đấy đè chết ngạt rồi.
Anh vui vẻ ra ngoài, tính là sẽ về nhà luôn, vì giờ cũng kha khá muộn rồi đấy, nếu không vì một lịch trình gì lại về nhà muộn, chắc chắn các Hyung sẽ rất lo. Nhưng lại thấy một cặp đôi nào đấy cùng nhau đi đi trên đường, họ cười nói và nắm tay nhau vô cùng ngọt ngào, đã vậy còn xách một hộp bánh kem nho nhỏ. Jungkook dừng lại bước chất một xíu và tủm tỉm cười
Không biết, bánh kem dành cho Anna sẽ thế nào nhỉ? Thật làm anh mong chờ chết đi được
Jungkook liếm môi một cái, khoang miệng lại nở ra một nụ cười toe toét với những ý cười ngập tràn trong mắt
Về đến nhà, cách thành viên đều đã ngủ cả, chắc là do mệt quá. Anh cũng chỉ biết thở dài ra một hơi mà vào bếp úp lấy bát mì tôm ăn tạm, cũng đói mờ ~~~ Lúc nãy dạo phố có ăn được gì đâu, toàn đi ngắm. Giờ thì khổ thế này đây, mai sau lấy vợ, chắc chắn Jungkook sẽ yêu một cô nấu ăn ngon thật ngon
Đến khi đã no bụng rồi, thì tất nhiên là phải đi ngủ, anh sẽ ngủ thật ngon để sáng mai dậy sớm thiệt sớm, còn đi mang bánh cho Anna nữa mà. Nhưng vừa nhắm mắt vào, trong đầu anh liền xuất hiện một vài suy nghĩ nào đó làm anh lại tủm tỉm cười
À đúng rồi. Thỏ bông Cony, sẽ là dành cho Anna
Cony là của Anna, còn Brown sẽ là của Jungkook. Chắc là nhỏ sẽ thích thú nhồi bông đúng không? Dễ thương vậy mà ~~~ Đã vậy còn là do đích thân Jeon Jungkook mua đấy, hứ. Không nhận cũng bắt phải nhận cho bằng được mới thôi
Anh cười tinh quái.
Nhớ ngu ngon nha Anna
-----------------------------
- Hắt xì....
Nhỏ hắc hơi một cái thật mạnh. Bao nhiêu nước từ mồm từ miệng bay hết vào cái màn hình điện thoại làm trong lòng nhỏ thật khó chịu không thôi
Khuya rồi, ai còn rủa mà hắt xì vậy??
Aigoo..chết mất! Đêm hôm khuya khoắt nào rảnh háng không đi ngủ mẹ nó đi còn nhớ nhung đến người ta. Rõ rảnh. Cha mẹ thì còng lưng ra kiếm tiền cho ăn học đấy thế mà còn thức đến tận giờ này, thẩm du hay sao mà còn chưa đi ngủ?. Bộ tưởng mình bà hoàng xã hội hoạt động về đêm hả? Ảo tưởng vừa thôi! Thật đúng là đếu ưa nổi
Nhưng thế nào thì thế, sao Anna lại có thể giận cá chém thớt vì cái thứ cỏn con thế được? Như vậy là rất rất không hay a. Nhỏ nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi màn hình điện thoại rồi tập chung vào sự nghiệp của mình
Còn sự nghiệp là gì á? Biết rồi còn hỏi, rõ ngâu! Phốt chứ còn gì?? Ahihi ~~~
Sao có thể quên được Jung Wonhye chứ?? Vụ này đang hót hòn họt đó nha. Phải biết nắm bắt cơ hội, tiện thể dìm hàng kéo Jeon jungkook xuống luôn
À, tất nhiên không thể dùng thân phận của The Danger được, vì nhỏ với Jungkook vừa đóng cái màn kịch anh anh em em xong, nếu mà dùng cái tên The Danger rồi post một phát thì xin chúc mừng, bao nhiêu công sức cũng đổ sông đổ bể
Dù sao nhỏ không thiếu nick, chẳng hề có gì khó khăn. Chỉ cần có phát ngôn gây sốc như mấy bà hoàng xã hội là ngon ngay, Hot Face ngay tức khắc. Đã là dân chuyên rồi thì lo gì đất diễn? Đẳng cấp là mãi mãi đó, Hahaha...
" Vô danh tiểu tốt Jung Wonhye, được đóng phim dân tình mới biết đến nay lại đánh thành viên của nhóm nhạc hạng A? Đã vậy, còn thấy là Jeon Jungkook vào can ngăn, Jeon Jungkook đưa Anna đi bệnh viện, không phải là có gian tình đấy chứ. 2 chàng 2 cô, thật không ngờ Jeon Jungkook mà người ta tung hô lại khốn nạn đến thế đấy....."
Ta rang, Xong! Tối nay ngủ ngon rồi ~~~~
Nhỏ nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu và nhắm mắt. Trước khi ngủ còn không quên thủ thỉ mấy cấu cuối
- Ngủ ngon Jungkook! Đừng mơ đẹp là được nha ~~~ vất vả rồi....
___________________________________
* Đây là cuộc đới thoại giữa Min và Kook
Min: Con này nó mất nết quá! Cho em làm vợ Oppa được không? Nhìn anh khổ em đau lờ lắm. Huhuhu
Kook: Đếu! Em xinh không?
- Dạ không! * ngượng ngừng*
- Rồi! Thế em có cao không?
- Anh hỏi làm gì? Em biết anh cao rồi ~~~☺☺
- Em có tài gì không?
- Ahihi, em có tài ngủ thâu ngày đó anh♥♥♥
- Đó, hổng có gì mà đòi làm vợ anh hả? Lượn đi em
- Đù! Em tự tin đấy!
- Em tự tin cái gì?
- Em thuộc lòng bảng cửu chương anh ạ, ahihi♥♥♥
-......... *Cạn ngôn*
- Mà em ơi, WTF...đau lờ? Ý em là gì hả?
- Em lớp 8 và em biết cái gì cần biết☺☺
- Đù....em..em..anh thật không ngờ ~~~ Sao em lại có thể như vậy hả? Cha mẹ cho em ăn học để nghĩ bậy bạ như thế à?
- Anh nói gì cơ? Đau lờ là đau lòng đó anh, anh đen tối vl☺☺
-...... * Cạn ngôn Again *
_Jeon Jungkook là tên đen tối
-.....Maybe =.=