"Dạ, tạm thời thì chưa."
"Thật sao? Chương trình gần kết thúc rồi, em đừng ngại, cứ thẳng thắn kể ra những tật xấu của đối phương đi! Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy!"
Ngọc Vy lặng người suy tư một lúc rồi thốt lên:"A! Có rồi! Anh ấy nấu ăn rất dở."
Những giây trước hai vị MC còn hào hứng chờ đợi cô kể ra những điểm xấu của Phan Thành Lương, giờ đây đã bị lời nói của cô làm cho hụt hững tuột mất cảm xúc, lắc đầu ngao ngán.
Chẳng lẽ chàng trai này thật sự hoàn mĩ đến không còn điểm xấu nào sao?
Anh chàng MC mau chóng quay mặt về phía anh:"Còn cô ấy, sau khi kết hôn anh có phát hiện ra khuyết điểm nào không?"
Anh mỉm cười gian xảo, đưa tay xoa xoa chiếc cằm:"Ngoài tính khí trẻ con ra, cô ấy không có khuyết điểm nào hết."
"Vậy anh có muốn cô ấy thay đổi tính trẻ con của mình không?"
"Không, như vậy khá đáng yêu."
Cô MC lấy tay lau lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, xoay chuyển sang một câu hỏi khác:"Anh ấy như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận. Vậy em có ghen không?"
"Thật ra, nói không có thì cũng không phải. Chỉ là, anh ấy luôn biết cách cư xử đúng mực nên em tin tưởng được."
Anh chàng MC nghe vậy liền nhìn anh thăm dò với ánh mắt đầy nghi hoặc:"Cô ấy thật sự chưa từng ghen à?"
Anh lại mỉm cười, thoáng nhìn cô một cái rồi kể lại:"Thật ra, trước lúc làm đám cưới, cô ấy đã biết ghen rồi."
***
Một ngày đẹp trời, Ngọc Vy chán nản lật trang tài liệu trên bàn, ngón tay bất giác nhấp vào facebook.
Sau một lúc hăng say lướt newfeed, đột nhiên cô bị một dòng thông báo đập vào mắt.
Giờ đây, cô dường như không tin vào mắt mình, cố gắng dụi dụi mắt xem lại một lần nữa, nhưng vẫn là dòng thông báo đó, "Phan Thành Lương vừa bình luận về nội dung này".
Trước giờ ngoài group học tập, anh rất ít khi bình luận bất cứ bài viết nào, sao hôm nay đột nhiên lại như vậy?
Cô tò mò vào xem thử xem tình hình thế nào thì bắt gặp anh đang trò chuyện cùng một gái lạ.
Mặc dù nội dung câu chuyện không có điểm gì bất thường, nhưng không hiểu vì sao lúc ấy lòng cô cứ cảm thấy rất khó chịu, bụng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô cố bình tĩnh đọc hết dòng trò chuyện, phân tích đánh giá một lúc lâu rồi quyết định like hết đống bình luận của anh và người con gái đó.
Dù thế nào cô cũng nên để họ biết đến sự tồn tại của mình, thay vì im lặng tại sao cô không sử dụng chức năng của nút like. Đó không chỉ thể hiện một sự quan tâm bình thường, mà còn ngầm cho đối phương biết được sự có mặt và để tâm của cô.
Quả thật như cô dự đoán, sau khi về nhà anh lập tức chạy đến kéo cô vào sofa, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô như đang vỗ về một chú cún.
-Hôm nay em ghen à?
Cô im lặng, vờ giận dỗi xoay mặt đi không thèm nhìn lấy anh.
-Người đó là chị họ anh, tháng tới sẽ về nước để dự hôn lễ của chúng mình.
Ngọc Vy bất ngờ câu nói của anh làm chấn động tinh thần, nhanh chóng xoay quắt lại.
-Chị họ của anh?
Anh âm thầm gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, thì thầm.
-Không ngờ, bà xã của anh sớm vậy đã muốn tuyên bố chủ quyền rồi!
***
"Ôi! Cặp đôi này thật sự quá dễ thương, đến ghen cũng đáng yêu như vậy!"
Anh chàng MC đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại hỏi:"Tôi thật sự không tin hai bạn chưa từng cãi nhau?"
Ngọc Vy nhanh nhẩu trả lời:"Có chứ ạ."
Trong giây phút đó, cả hai vị MC không hẹn mà cùng ngạc nhiên quay lại nhìn nhau:"Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
***
Chuyện là hôm đó cả hai có chút hiểu lầm do bất đồng ý kiến trong công việc nên cô giận dỗi bỏ về, vậy mà anh chẳng những không thèm dỗ dành, còn bảo cô nên tự mình kiểm điểm lại mình. Tức mình quá nên cô dọn hết đống quần áo, thu dọn vào va li.
Thấy vậy, anh vội vàng chạy đến đổ hết đống quần áo từ va li của cô ra, lạnh lùng bảo.
-Muốn đi thì để anh đi.
Anh đúng là quá đáng! Đã không giữ cô lại, còn muốn đi ra ngoài ở sao?
Cơn lửa nóng giận của cô chợt bùng cháy dữ dội. Cô ném đống quần áo xuống đất, nhất thời nóng giận buông ra những lời trái lòng.
-Ừ, anh đi đi, đem hết những đồ của anh đi luôn đi.
Vừa dứt lời, Ngọc Vy chợt im bặt, tự bàng hoàng với lời mình vừa nói ra. Cô cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng cứ thấy thái độ bình tĩnh, lạnh lùng của anh lại càng điên tiết.
Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm, lẳng lặng về phòng, dọn dẹp đồ đạc, sau đó xách một cái va li thật lớn ra trước mặt cô.
-Chui vào đi!
-Sao?-Cô ngơ ngác nhìn tên hung thủ đã làm mình tức giận.
-Anh bảo em chui vào đi.
-Tại sao?
-Em bảo anh đem hết đồ của anh đi, em là của anh, nên anh cũng phải mang đi!
Thế đấy, anh đã làm lành với cô bằng cách như vậy, người con trai này, nhiều lúc thật sự khiến người khác cảm thấy rất điêu đứng.
***
Sau khi chương trình kết thúc, anh bất ngờ cúi xuống hôn cô, trao cho cô một nụ hôn tràn đầy ý vị, mãnh liệt đến mức khao khát.
Một lúc sau, anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, thấp giọng thì thào.
-Sinh cho anh một đứa...
Ngọc Vy ngại ngùng nhắm nghiền mắt, lặng lẽ gật đầu.
Được sự chấp thuận của cô, anh mạnh dạng cúi xuống hôn lên tai cô, rồi chậm rải tiến đến vùng cổ, khéo léo lướt qua từng tấc da tấc thịt mịn màng trên người cô như đang thưởng thức một món mĩ vị.
Chẳng mấy chốc, áo quần cô đã bị ai kia rũ bỏ một cách nhẹ nhàng, để lộ ra một làn da nõn nà như hoa sữa, cùng với những đường cong hết sức gợi cảm.
Hơi thở ấy càng lúc càng đồn dập, mãnh liệt hơn, anh đưa tay xoa tóc cô, hít thật sâu mùi hương của người con gái mà anh từng thầm yêu trộm nhớ suốt bao năm qua.
Phút giây đó, cả người cô như đang nằm trên một lò than, nóng đến rạo rực, mơ hồ dưa tay vuốt ve theo sóng lưng của anh. Không ngờ động tác vô tình đó càng làm bùng cháy trong anh ngọn lửa khát vọng, anh hưng phấn ôm chặt lấy cô như sói vồ mồi.
Khi cơn khát tình trong anh dường như đã dâng lên tột đỉnh, anh ngấu nghiến hôn lấy đôi môi xinh xắn của cô. Cả hai như lạc vào cơn khoái lạc, mây mưa vũ bão đến tận khuya.
Sau khi trải qua hàng lọat cơn hưng phấn, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cô ra, âu yếm đặt đầu cô lên tay mình. Anh vòng tay ôm chặt thân hình bé bỏng ấy vào lòng, cúi đầu dùng răng miết nhẹ mơn trớn làn da mịn màng của cô.
-Anh nhớ em từng nói đẹp trai cũng không thể ăn được...
Anh cố ý ngân dài âm cuối, ngữ điệu đầy biến thái.
-Đẹp quả thật không thể ăn được, nhưng hành như vậy thì chắc em đủ no rồi chứ!
OMG! Thầy Lương, trong tình cảnh này chuyện lâu như vậy mà anh vẫn còn lôi ra để nói.
Anh quả thật là kẻ thù dai, xấu xa vô liêm xỉ mà!