Nàng và Bách Khang vừa đến quân doanh thì có hai tên canh cửa chặn lại
"Không phận sự miễn vào"hai tên lính canh lên tiếng
"Ta đến đây để trị bệnh cho vương gia của các ngươi"nàng nói.Hai tên lính canh bây giờ mới ngẫng mặt lên.Trước mặt họ là một cô nương khoảng 16 t,nước da nõn nà,thân hình thanh thoát,phải nói là thập phần xinh đẹp,khuynh quốc khuynh thành,phải nói là rất rất yêu nghiệt.Hai tên lính canh đơ mặt ra,mãi khi thấy Bách Khang ho một tiếng mới đỏ mặt rồi dắt nàng dô.
Khi vào phòng,nàng thấy có một người tuấn mã đang đứng ở cuối giuờng,còn một người nằm ở trên giuờng.Người trên giuờng sắc mặt nhợt nhạt,yếu ớt nhưng không kém phần yêu nghiệt,phải nói là rất đẹp.Nam nhân ở đầu giuờng nhìn nàng mà hết hồn nhưng thập phần vui mừng,thì ra đó là Xích Dân _ảnh vệ của hắn.
Nàng đến bên giường,bắt mạch cho hắn,mạch đập hắn không ổn định,sắt mặt nhợt nhạt,ở chổ bị thuơng chuẩn bị vào quá trình hoại tử.Nàng xúych xoa một tiếng,thì ra là Hoại Tinh Tán,thuốc giải của độc này rất dể tìm,chỉ là rất ít người biết giải độc này,người bị độc này nếu một tuần sau không có thuốc giải thì độc sẽ phát tác toàn thân mà chết.Hôm nay là ngày thứ sáu rồi,thật may mắn.
Nàng kê đơn thuốc kêu người đi nấu,một số thì đăm ra để đắp vào vết thương.Bách Khang được phó soái là Lý Đạt dẫn đến phòng sắp xếp rước.Có người bưng thuốc vào cho nàng rồi cũng lui ra ngoài.Nàng đứng lên móm thuốc cho hắn,khoảng nữa khắc sau,vẻ mặt hắn hồng hào hẳn ra.Nàng nhìn rõ mặt hơn,gương mặt góc cạnh,mắt to mày rồng này làm nàng xao xuyến,có gì đó nhoi nhói ở tim khi thấy gương mặt này.Nàng cảm thấy rất thân thuộc,rất quen.Những giọt nước mắt tự bao giờ lăng xuống đôi má nhỏ nhắn của nàng.Nàng như sống lại trong cái hồi ức nào đó mà không thể nhớ ra,dường như rất thuơng tâm.
Hắn khe động đôi mi,hắn nhớ hắn đã bị thương.Tại sao còn chưa chết?Hắn muốn,muốn chết cùng nàng,hắn không muốn sống nữa.Bao năm nay,niềm tin nhỏ nhoi tìm nàng như vô vọng,bao năm hắn sống vậy quá mõi mệt rồi.Hắn muốn đi xuống dưới cùng nàng,tìm nàng nơi chính suối.Hắn nguyện dù nàng có đi đến chân trời góc bể,hắn cũng quyết tìm được nàng.Nhưng sao,ông trời lại bất công với hắn như vậy(Trời : Lại lôi ta ra,hức...)Tại sao không để hắn chết đi?Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho hắn?Trừng phạt vì không tin tưởng tình yêu của nàng?
Hắn nhè nhẹ mở mắt,hắn thấy một thân ảnh quen thuộc của một nữ tử.Phải hay không đây là mộng?Nữ tử đó chính là nàng,hai khoé mắt đang tràn đầy giọt lệ,dù có trở nên cao và yêu nghiệt hơn trước,nhưng hắn vẫn nhận ra.Hắn...hắn đã tìm được nàng rồi,bao năm tìm kím toàn nhận được số không,mà đến khi hắn trúng độc nặng thì nàng lại xuất hiện.Phải hay không hắn cảm ơn lần trúng độc này?Nàng...nàng đang khóc vì hắn,vì hắn nha.Hắn mừng như chú chó lâu ngày gặp chủ (tg : Hic...Phong ca bị ta ví như chó luôn oy,mà thôi tại ta hết biết diễn tả sao rồi)bật dậy ôm lấy nàng.