Mặt đứa nào đứa nấy lấm tấm môi hôi, riêng nó mồ hôi chảy xuống như nước.
5s, 4s, 3s, 2s, 1s, 0s.
Điện thoại của nó rung lên.
Bắt đầu.
ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG.
Bảy quả bom lần lượt nổ, mọi người trong trường ùa ra xem, thuốc nổ bắn ra thành pháo hoa cuối cùng kết thành dòng chữ "11 VIP We are one". Cả trường giật mình nhìn đống đổ nát mà nó để lại. Lớp 11 VIP nhìn nhau mỉm cười mĩ mãn. Thầy thể dục cũng đứng nhìn, nhưng sau đó chợt nhận ra, đó là chiếc xe yêu quý mới toanh thầy vừa mua liền chạy ra ngay lập tức. Không còn tí gì gọi là hình dáng của xe nữa rồi. Thầy khóc lóc, ôm lấy mất mảnh vụn làm lớp nó cười bò lăn ra đất. Thầy thể dục liền quay người lại, lườm lớp 11 VIP, xong mang nước mắt lên phòng thầy Hiệu trưởng.
Lớp nó ôm nhau cười và đứa cười nhiều nhất trong đám đó là nó. Mấy tên con trai trong lớp tung nó lên không trung rồi hạ nó xuống. Nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì.
-Tôi yêu cầu lớp 11 VIP lên phòng Hội Học sinh ngay lập tức, tôi nhắc lại, yêu cầu lớp 11 VIP len phòng Hội học sinh ngay lập tức - Tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên xen chút tức giận lẫn ngạc nhiên.
11 VIP nhìn nhau cười.
-Cả lớp, chuẩn bị tinh thần để uống nước miễn phí chưa - Nó hét lên.
-Rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tiếng đồng thanh của tập thể.
Lớp nó kéo nhau lên phòng Hội học sinh, thầy Hiệu trưởng đang ở đó, kế bên là thầy thể dục. Tập thể lớp đi vào, đứng đầu là nó, theo sau là Huệ Ân với Quế Anh rồi đến những thành viên còn lại. Trong không gian này, mỗi người mang một khuôn mặt biểu cảm khác nhau. Mặt thầy Hiệu trưởng thì có vẻ tức giận, nhưng thầy tức một thì thầy thể dục tức gấp 10. Chí Hoành thì ngạc nhiên, Sài Úy thì lo lắng nhìn lớp. Nó nháy mắt với chị Sài Úy một cái xong rồi cùng với Quế Anh ngồi xuống ghế, đối diện với Hiệu trưởng.
-Quế Anh, em hãy khai thật cho thầy biết, có phải lớp em đã làm ra chuyện này không - Thầy Hiệu trưởng tháo kính ra đặt xuống bàn.
-Dạ thưa thầy, không phải lớp em, có thể là thầy thấy cái dòng chữ kia liên quan đến lớp em nên thầy nghĩ là do lớp em phải không ạ. Nhưng thưa thầy, chẳng lẽ tụi em làm mà lại tạo thành chữ thế kia để cho người ta thấy ạ. Chắc chắn là lớp khác làm, để hại lớp em thôi thầy ạ. Thầy cũng biết là có nhiều lớp không thích lớp em mà thầy - Quế Anh đưa ra một đống lí luận sắc bén rồi nhìn thẳng vào mắt thầy giáo.
Thầy giáo không nói gì, nhìn lại Quế Anh. Không gian yên ắng đến lạ thường. Nó chỉ cảm nhận được lồng ngực nó đang đập thình thịch. Hai người mắt đối mắt, mãi đến 15 phút sau mới thôi.
-Nếu các em nói như vậy thì để thầy điều tra, nhưng hãy nhớ, nếu thầy biết các em nói sai, hình phạt như thế nào, các em tự hiểu - Thầy Hiệu trưởng lên tiếng xua tan đi không gian tĩnh mịch.
Sau đó thầy và thầy thể dục cùng đi ra khỏi phòng,lớp nó nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chí Hoành và Sài Úy cũng bị dọa cho hết hồn. Sau khi hai thầy đi khỏi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Chí Hoành biết chắc là lớp này làm ra chuyện nổ xe, vì chỉ có lớp đó mới có đủ can đảm và trí thông minh để nghĩ ra mấy cái trò này. Lũ quỷ sứ kia, thông minh hơn người, trò này đối với chúng chỉ là đơn giản. Chí Hoành bình thản, bước đến ngồi đối diện với nó, Sài Úy lo lắng theo sau.
-Mấy đứa nói choa nh biết, ai là người bày ra trò này, anh biết chắc là chỉ có mấy đứa làm thôi, không còn ai vào đây nữa. - Chí Hoành nhìn hết một lượt lớp.
Nó nhanh nhảu xung phong lên trước
-Dạ, em, em đó, là do em. Đứa bày ra trò này là em, kêu mọi người cùng làm là em, chế ra thuốc nổ là em, cho thuốc nổ vào xe thầy giáo cũng là em. Tại vì thầy phạt tụi em nên tụi em mới làm vậy. Còn mấy cái camera là do lớp em làm luôn, chúng em sẽ đền bù tất cả mọi thiệt hại trừ cái xe của thầy thể dục ra ạ. - Nó ngây thơ nhận tội
Sau lời nó nói, Chí Hoàng và Sài Úy nhìn nhau, hai người giật mình. Sao lại có thể chứ, cô bé này là thành viên mới của lớp tại sao có thể nghĩ ra mấy trò như vậy. Không thể nào tin được. Và sau cái vụ oanh hùng đó, lớp nó bị phạt viết bảng kiểm điểm nhưng ai cũng thấy vui, nó cũng vậy. Có lẽ, nó đã tìm được tình bạn ở lớp này rồi.