17 tuổi sống trên đời, mãi đến bây giờ nó mới cảm thấy tim nó có một cảm xúc kì lạ. Thấy người mình thích thì tim đập nhanh, thấy người ta vui tim mình cũng vui, thấy người ta hạnh phúc thì tim mình lại đau. Phải rồi, trên đời này, thứ bất trị nhất là trái tim mà. Thứ thuộc về mình mà lại đi loạn xạ vì người khác.
Nó đi chơi về với anh mà lòng buồn trĩu. Về đến nhà rồi cũng tạm biệt anh cho có phép rỗi cũng vào nhà luôn, lên phòng đóng cửa rồi nằm phịch xuống giường. Mệt mỏi, đau lòng, tâm trạng nó bây giờ, vô cùng phức tạp. Bỗng chốc nó nhắm mắt lại, xoẹt, hình ảnh của Lục Gia Tuệ lướt qua trong đầu nó, nó giật mình. Nó chợt nhớ đến lời hứa với Gia Tuệ. Đôi môi hình cong lên hình bán nguyệt. Yêu anh có nghĩa là một mình nó sẽ phải chống lại bảy tỷ người trong thế giới này rộng lớn này để giành lấy hạnh phúc. Nó sẽ không đủ sức đâu.
Nó ngồi bật dậy, với tay lấy cái điện thoại, nhắn tin cho anh.
[Thiên Tỉ, ngày mai cậu đi học một mình nhé, tớ có việc sẽ không đi cùng cậu được, vậy nha.] – Một SMS bay đến máy anh với nội dung như thế. Hình như, nó muốn trốn tránh anh thì phải.
[Được.] – Có tin nhắn đến, nó biết chắc là của anh, rồi nó mở ra xem. Trong đầu nó thầm oán trách anh tại sao lại có thể keo kiệt từ đến mức mà không thèm quan tâm tới nó, hỏi nó vì sao lại như vậy.
Ném điện thoại qua một bên, nó lăn ra ngủ luôn, chẳng cần ăn cơm trưa nữa. Mặc cho Nguyễn mama có gọi như thế nào nó cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ biết, khi nó mở mắt ra, hoàng hôn đã buông nơi những ngọn núi, đang ẩn mình đi dần dần mà thôi.
Ngày chủ nhật của nó trôi qua như vậy đấy!
Sáng hôm sau
Nó dậy sớm, sửa soạn đồ rồi đi học. Nó cố đi học sớm để có thể thấy được cái nét yên tĩnh của thành phố Bắc Kinh trong buổi sớm mai này. Một cô gái với bộ đồng phục trên người, chiếc áo trắng tinh khôi, gió thổi làm chân váy nó đung đưa, mang đầy vẻ tinh nghịch của tuổi 17. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài của nó thôi, nhưng nếu có ai đó dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nó mới có thể biết được tâm trạng của nó bây giờ bối rối đến mức nào. Mới giữa tháng ba mà thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, nắng cũng nhạt nhòa, những cơn gió thoảng qua vờn trên đôi mi dài vẫn còn ươn ướt, mái tóc khẽ tung bay theo chiều gió. Màn sương mỏng vẫn còn bủa vây lấy vạn vật. Đất trời trong lành đến bình yên. Hàng cây phượng tím rung lên trong gió nhưng tiếng phong linh. Đã lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được sự yên lành trong cái thành phố xa hoa này.
Lúc nó vừa đi ra khỏi cổng. Từ khung cửa sổ, có một ánh mắt dịu dàng đã dõi theo bước chân nó, cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, ai đó khẽ cười.
Nó đến trường sớm nhất, vì chưa có ai, nên nó vòng ra sau vườn trường, nơi có cây hoa bạch thiên hương trắng. Nó ngồi xuống bộ bàn ghế đặt giữa vườn hoa, tiện tay hái một bông hoa bạch thiên hương rồi nâng niu nó, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Những cánh hoa còn e thẹn chưa kịp nở, màu hoa trắng tinh khiết, hương thơm nồng nàn quyến rũ, dáng hoa đẹp xinh duyên dáng. Nhìn nó cũng như bông hoa bạch thiên hương kia vậy. trong sáng, mỏng manh. Bỗng bất chợt có tiếng nói sau lưng nó làm cho nó giật mình.
-Có tâm sự gì hả, Nhi Nhi? – Sài Úy nở nụ cười nhìn nó, lúc chị đến đây để ngắm cảnh, không ngờ còn có người đến sớm hơn cả chị. Nhìn nó ngẩn người ngồi ngắm bông hoa, chị đoán chắc là nó đang có chuyện gì rồi.
Nó quay người lại, nụ cười tươi lại hiện trên môi nó.
-A, chị Sài Úy, sao chị đi học sớm thế? – Nó đánh trống lảng.
-Em đừng có xiên xỏ chuyện này đến chuyện kia, có chuyện gì đang giấu chị phải không? – Sài Úy tháo balo ra, ngồi xuống bên cạnh nó.
-Em có chuyện gì đâu. – Nó cố mở nụ cười tươi nhất có thể.
Sài Úy nhìn nó lắc đầu.
-Em đừng mong lừa được chị, thường ngày em vui vẻ, hoạt bát như thế, mà bây giờ lại ngồi đây tương tư với mấy bông hoa, chắc chắn là có chuyện gì rồi, hay là ai bắt nạt em, nói cho chị nghe đi, đừng giấu trong lòng. – Sài Úy nắm lấy tay nó.
Còn nó, nó rất vui vì có được sự chia sẻ, địa điểm đáng tin cậy để tâm sự hết nỗi lòng của nó. Nhận được cái gật đầu của chị ấy, nó cũng yên tâm hơn. Nó kể hết tất cả mọi chuyện, từ đầu đến đuôi cho Sài Úy nghe. Từ lúc bắt đầu làm fan anh, cho đến khi biết được anh là hàng xóm của mình, rồi còn trước kia anh còn có một cô bạn gái tên là Lục Gia Tuệ, rồi cả chuyện hôm qua nữa. Nó kể hết. Nghe xong, Sài Úy cầm lấy chặt hai bàn tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó làm nó lúng túng.