Anh đến đón cô rất đúng hẹn. Trợ lý Hoàng lái xe còn Trịnh Khiêm và Hàn Ly ngồi ở ghế sau. Nơi này là tỉnh lẻ, cách xa thủ đô, ba người phải đi lòng vòng một lúc để chọn quán ăn. Trợ lý Hoàng vào trước để khảo sát, còn lại hai người trong xe. Trịnh Khiêm thức thời quay sang ôm Hàn Ly hôn ngấu nghiến. Hàn Ly bị anh càn rỡ xâm chiếm đành nương theo nhưng lý trí vẫn thắng, cô cố gắng kiềm chế lại, dùng dằng một lúc mới đẩy được anh ra, cô ngại ngùng: "Trợ lý Hoàng sắp ra rồi anh."
Trịnh Khiêm miễn cưỡng dừng lại, gương mặt đẹp trai sáng láng vẫn dừng sát nơi cổ cô, anh rũ mắt, tiếc nuối: "Phải chi bắt cóc được em." Nghe hai từ nhạy cảm ảnh hưởng từ bộ phim đang đóng khiến Hàn Ly giãy nảy: "Biến thái." Cô còn cấu vào đùi anh. Anh xuýt xoa kêu đau cô mới dừng rồi vội lấy tay xoa xoa cho anh. "Em xin lỗi, em đang đóng phim có kẻ bắt cóc giết người nên bị nhiễm." Trịnh Khiêm xụ mặt: "Nếu có bắt cóc em anh chỉ làm ra người chứ không có giết người mà." Hàn Ly bị câu nói của anh chọc cười, cô đưa hai tay lên nựng má anh như chơi đùa trẻ con: "Tầm này anh làm bố cũng không còn sớm nữa đâu."
Hai người chưa kịp bàn tiếp chuyện sinh em bé thì trợ lý Hoàng đã quay lại. Ba người cùng nhau nhanh chóng tiến vào phòng bao đã đặt riêng. Món ăn đã được dọn lên đầy đủ, trợ lý Hoàng rất chu đáo khi chọn món, khiến Hàn Ly phải thốt lên: "Cô gái nào hẹn hò với anh chắc chắn tốt số nha." Trịnh Khiêm khều tay sang vai cô, lông mày hơi nhíu lại: "Em khen người khác trước mặt anh thế này làm anh thấy mình vô dụng quá." Hàn Ly quay sang nhìn anh, mắt chớp chớp khiêu khích: "Đấy là em nói cô nào đấy, chứ cô này có được anh này khác gì cầu được ước thấy." Vừa nói vừa ấn ngón tay trỏ lên ngực anh. (Đàn ông hơn 30 tuổi vẫn phải dỗ dành nha các bà trẻ).
Vẫn là trợ lý Hoàng tâm lý, anh lấy lý do đi nghe điện thoại để giành không gian riêng cho hai người. Trịnh Khiêm mắc bệnh dính người, gặp được nhau không dễ nên càng không nỡ xa, anh âu sầu: "Hàn Ly, đoàn bỏ đói em à?" Cô nàng vô tư: "Đồ ăn ngon thế này, em không cưỡng lại được." Bên kia ai đó vẫn u ám: "Ước gì anh có một ngày giành riêng cho em, hai tiếng nữa anh lại phải về để kịp mai quay tiếp."
Hàn Ly gắp vào bát anh miếng đậu phụ non chiên bơ vàng ruộm, ân cần nói: "Em hiểu mà, từng giây từng phút có anh ở bên là quý giá lắm rồi, anh ăn đi chứ, không được để đói bụng, em sẽ lo lắng không yên." Trịnh Khiêm nghe lời cũng bắt đầu ăn, ở bên cô người đàn ông trong anh bắt đầu lão hóa ngược, cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi khiến anh nghĩ đến việc chia xa lại muốn thở dài, nhất định thời gian tới phải thu xếp lịch trình hợp lý để được bên cô nhiều hơn.
Hai tiếng qua nhanh như cái chớp mắt, ba người lại lên xe đưa Hàn Ly về đoàn phim. Anh vẫn nắm chặt tay cô không muốn dời, Hàn Ly miễn cưỡng rút tay về, cô vòng tay ôm vội lấy anh rồi nhanh nhẹn mở cửa xe. Bóng đèn cao áp chiếu rọi phủ lên thân ảnh của Hàn Ly một màu vàng mơ lấp lánh, cô đứng đó muốn chờ xe anh đi trước, dù trong xe tối mịt nhưng cô vẫn hướng mắt nhìn chăm chăm còn vẫy tay chào tạm biệt.
Trịnh Khiêm không đành lòng, anh mở cửa xe lao ra, đôi chân dài chỉ cần mấy bước đã đến trước mặt Hàn Ly, vòng tay anh giang rộng ôm trọn cô vào lòng. Hàn Ly ngây ngốc, cái người này cũng quá đáng yêu rồi, cô áp mặt lên ngực anh, thoải mái tận hưởng cái ôm ấm áp. Nhưng chỉ một lúc sau cô lại đẩy anh ra: "Anh như vậy em càng không muốn vào kia, anh mau về đi, đến nơi nhớ nhắn tin cho em." Trịnh Khiêm đành gật đầu, hôn vội lên má cô rồi quay vào xe.
Cảnh chia ly của cả hai không khác gì thước phim tình cảm, khiến người quay chụp lại dù đứng từ xa cũng phải nở nụ cười đắc thắng. Xem ra quan hệ của cô diễn viên mới nổi Hàn Ly này vô cùng hỗn tạp, hạng bạn trai xoàng xoàng đi chiếc xe hơi đời cũ cũng có thể cặp kè, còn không ngừng ve vãn đàn ông khác trong đoàn, chưa kể mập mờ với Thuấn Minh, tin tức hay ho này nổ ra liệu rằng cô ta còn đất diễn nữa không?