• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bách Lý Hùng Phong chưa đến cửa động, đã nghe trên không vọng đến tiếng chim ưng kêu.

Chàng ngước lên nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ áo đỏ ngồi trên lưng con ưng xám dẫn đầu, mấy mươi con chim ưng theo sau từ phía bên kia lao tới nhanh như chớp.

Đàn ưng từ xa đã trông thấy Bách Lý Hùng Phong, cùng cất tiếng kêu vang, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong cốc, lấn át cả tiếng thác gào.

Bách Lý Hùng Phong thoáng lưỡng lự, sau cùng tung người nhảy vào trong sơn động.

Chàng chưa kịp đứng vững, đã nghe thấy tiếng chân khí vạch không bay tới, chàng liền quay phắt lại, thẳng người đứng tại nơi cửa động.

Chàng vừa quay lại đã thấy con ưng xám lao nhanh đến và đâm thẳng vào cửa động. Phía trước con ưng xám có năm chiếc xoa nhỏ màu bạc lấp lánh, đằng sau xoa có buộc dây đỏ, tạo thành hình hoa mai bắn về phía cửa động.

Chàng hít sâu một hơi, dồn kình lực vào bàn tay phất ra.

Mấy sợi dây leo treo nơi cửa động liền bị kình lực cuốn gãy, như giấy tung bay vào khoảng không.

Năm ngọn phi xoa vừa chạm vào kình lực của Bách Lý Hùng Phong thoáng chững lại trên không, đoạn như những cành cây bị ném vào trong vũng xoáy, chụm nhau lại, xuyên qua cường kình, tiếp tục bay về phía cửa động.

Bách Lý Hùng Phong thoáng biến sắc nhủ thầm:

“Mấy ngọn xoa tầm thường ấy mà lại có thể thay đổi đường bay và gia tăng tốc độ khi gặp phải kình lực, quả là ngoài sức tưởng tượng”.

Ý nghĩ lướt nhanh trong óc, chân chàng tạt chéo một bước, vung hữu chưởng bổ nghiêng ra.

Chùm phi xoa vừa bắn vào trong động thì bị chưởng lực của chàng đánh trúng, chúng va chạm vào nhau phát ra tiếng vang lảnh lói rồi vụt im bặt.

Thì ra năm ngọn ngân xoa đã bị chưởng lực của Bách Lý Hùng Phong đánh cho biến thành một thỏi bạc lún sâu vào lòng đất.

Ngay khi đó chàng trông thấy thiếu nữ áo đỏ cưỡi trên lưng con ưng xám lao đến cửa động, cách chỗ chàng đứng không đầy bảy thước nữa.

Tình thế cực kỳ gay go, chàng biết chỉ cần để cho con ưng xám lao vào trong động, mình ắt sẽ bị kình lực của đôi cánh ưng bức lùi.

Mà trong khi chàng lại không còn chỗ xê dịch, tất nhiên sẽ bị đè chết tươi, không có chút hy vọng sống còn.

Chàng nhanh chóng phán định khả năng tình hình, quyết định hành động của mình.

Chàng hiên ngang đứng nơi cửa động, khẽ gầm lên một tiếng đầy cuồng ngạo, song chưởng đưa lên ngang ngực, đoạn hít sâu một hơi vụt tống thẳng ra.

Trong động lập tức vang lên tiếng ì ầm liên hồi, chấn động đến mức vách núi lung lay.

Kình lực ghê gớm của Đại Ban Nhược chân khí tựa như cuồn cuộn sóng xô, mang theo cát đá từ vách núi đổ xuống, tung bay mịt mù khắp trong phạm vi bốn trượng.

Thiếu nữ áo đỏ trông thấy khí thế kinh người ấy, sợ hãi đến tái mặt, vội vỗ mạnh lên lưng con ưng xám, vọt người lên cao bốn trượng, từ trên lưng rút ra một thanh trường kiếm, lộn người trên không, nâng thanh trường kiếm lao xuống về phía Bách Lý Hùng Phong.

Chiêu thế của nàng ta chính là thuật ngự kiếm, ánh kiếm loang loáng cơ hồ bao phủ khắp người nàng ta.

Bách Lý Hùng Phong đã từng trải qua nhiều gian nguy và chứng kiến những môn võ công cao siêu hơn, sớm đã xem thường sự sống chết, sá chi là thuật ngự kiếm tầm thường ấy.

Mặc dù chàng thoáng ngạc nhiên trước việc thiếu nữ áo đỏ có thể vận động kiếm quang che phủ khắp người, song chỉ ngẩn ra trong tích tắc và rồi trở lại bình thường ngay.

Bên tai chàng vang lên tiếng gọi “tỷ tỷ” của Kiều Thiên Y, đồng thời chàng vẫn trông thấy con ưng xám không né tránh kịp, bị Đại Ban Nhược chân khí đánh văng ra, lông rụng bay tứ tán.

Chàng nhếch môi cười, cõi lòng chàng bình lặng như lão tăng tĩnh tọa, lượng định kiếm quang đã xuyên qua lực hạch tâm của Đại Ban Nhược chân khí mới bắt đầu giơ song chưởng lên.

Nụ cười trên môi chàng nhanh chóng tắt lịm, gầm khẽ một tiếng, bàn tay rung liền ba cái, ba luồng kình lực khác nhau như từng làn sóng xô ra.

Kình lực vừa phát, kiếm ảnh vụt tối đi, thế tấn công hơi khựng lại.

Nội kình của Bách Lý Hùng Phong vừa va chạm kiếm quang của đối phương, chàng giật mình thầm nhủ:

“Một thiếu nữ trẻ như nàng ta mà đã luyện thành thuật ngự kiếm bá đạo như thế nào, công lực thâm hậu chẳng kém gì Vũ Văn Thù”.

Hiển nhiên chàng đã tự cho rằng võ công của mình còn cao hơn Vũ Văn Thù một bậc, nhất là từ khi trải qua sự rèn luyện trong Thiên Cơ Bí Thất, chàng càng tự tin như vậy hơn.

Lòng tin là sức mạnh, chàng xoay cổ tay, thừa thế lao tới của đối phương, tay trái ngoắc về sau, hữu chưởng bổ chếch xuống.

Ánh kiếm thoáng rụt lại rồi tỏa ra, theo cái ngoặc tay của chàng, bắn thẳng tới, vừa lúc hữu chưởng của chàng bổ tới.

Choang một tiếng, kiếm quang tắt lịm, thanh trường kiếm bị gãy thành hai đoạn. Thiếu nữ áo đỏ lạng người, đâm đầu vào vách động.

Bách Lý Hùng Phong thấy thiếu nữ toan tự vận, thoáng chau mày, tay trái lẹ làng đưa ra chộp vào bả vai nàng ta kéo lại.

- Ai da!

Thiếu nữ áo đỏ kêu lên, bị sức kéo của Bách Lý Hùng Phong đâm vào lòng chàng, loạng choạng một cái mới đứng vững lại được.

Sắc mặt nàng trắng nhợt, trố to đôi mắt ướt át, sửng sốt nhìn Bách Lý Hùng Phong.

Khi nàng nhìn rõ kẻ mà mình truy sát lại là một thanh niên anh tuấn thế này, bất giác thừ ra tại chỗ.

Đôi má đầy đặn ửng hồng, nàng nhướng mày quát :

- Ai bảo ngươi nhìn người ta thế này hả?

Vừa lên tiếng, nàng mới hay mình đang ở trong vòng tay người thanh niên này, liền hổ thẹn vùng mình, thanh kiếm gãy trong tay lẹ làng và hiểm độc đâm vào bụng Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong không thể nào ngờ được lại có đột biến như vậy, trong một khoảng cách quá gần đã khiến chàng không kịp đề phòng.

Trong cơn nguy bách, chàng vội thót bụng vào, chân phải nhấc lên, dùng đầu gối thúc vào cổ tay cầm kiếm của nàng, tay trái xô mạnh ra.

Soạt một tiếng, thanh kiếm gãy đã đâm rách toạc và xước qua hông phải của chàng, để lại một vết thương không nhẹ.

Chàng rên lên đau đớn, đầu gối chân phải cũng đã thúc trúng cổ tay cầm kiếm của nàng ta, thanh kiếm gãy tuột tay vuột rơi xuống đất, cả cánh tay phải nàng ta đều tê dại, kêu lên một tiếng rồi mắng :

- Quân đáng chết.

Bách Lý Hùng Phong nhướng mày, hữu chưởng vung lên, xáng cho nàng ta một cái tát tai giòn tan, năm lằn ngón tay hiện rõ trên má.

Cuộc đời nàng chưa bị ai đánh thế này, cơn tức giận và kinh hoàng tột độ khiến đôi môi nàng run rẩy, tay sờ má thừ ra nhìn Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong vừa tát tai đối phương xong, lập tức hối hận ngay, chầm chậm buông tay xuống.

Trông thấy gương mặt xinh đẹp kia đờ ra vì kinh hãi, đôi mắt to tròn ngập lệ, chàng thầm buông tiếng thở dài:

“Ôi! Ta hà tất chấp nhất nàng làm gì chứ?”

Chàng nghe lòng áy náy, môi mấp máy vừa định lên tiếng an ủi nàng ta vài lời, thì nàng ta đã giận dữ hét lớn :

- Ta liều mạng với ngươi!

Chỉ chưởng nhất tề vung ra liên tiếp năm chiêu, mắt trợn to dữ dằn lao tới, tất cả đều là những chiêu thức thí mạng hết sức rợn người.

Bách Lý Hùng Phong cả kinh thất sắc, hai tay co vào đặt nơi trước ngực bảo vệ nơi yếu hại, dưới sự tấn công tới tấp của đối phương, chàng thoái lui liền bảy bước.

Chàng hít vào một hơi, giận dữ quát :

- Nàng điên rồi sao?

Thiếu nữ áo đỏ vừa khóc vừa kêu gào :

- Ta liều mạng với ngươi!

Ngay khi ấy nàng ta lại thay đổi một môn quyền pháp tấn công dồn dập, chớ hề lo phòng hộ cho bản thân, hoàn toàn với khí thế thí mạng.

Bách Lý Hùng Phong lại đỡ gạt được ba chiêu quyền như bão táp cuồng phong của đối phương, lui mãi đến chỗ vách động có gắn hạt minh châu.

Dưới ánh châu nhàn nhạt, chàng có thể thấy rõ đôi mày ngài dựng ngược, đôi má trắng hồng, chiếc mũi thẳng và đôi môi đào xinh xắn, cùng với vẻ giận dỗi và quật cường của nàng ta.

Đó là một khuôn mặt khác hẳn với Kiều Thiên Y. Sắc mặt Kiều Thiên Y tuy đen, song đường nét gương mặt lại rất xinh đẹp, biểu hiện tính nết đoan trang hiền thục, khiến người trông thấy là kính nể ngay.

Thiếu nữ áo đỏ lại hoàn toàn tương phản, nàng đẹp một cách mê hồn, vô cùng khêu gợi. Nếu nàng ra chiều nghiêm túc thì không ai dám nhìn đến, nhưng khi nàng làm duyên thì lại khiến người nghĩ đến điều bậy bạ ngay.

Bách Lý Hùng Phong thầm nhủ:

“Có điều khi nàng ta nổi giận thì cũng khiến người ta phải khổ sở lắm. Nàng ta là người con gái hay thay đổi, có rất nhiều cá tính và sức lôi cuốn...”

Rất nhiều ý nghĩ lướt qua đầu có chàng, trong nhất thời chàng cũng rất lấy làm lạ tại sao mình lại có những ý nghĩ ấy. Liên tiếp đỡ gạt năm chiêu của đối phương, chàng gác chéo song chưởng trước ngực, trầm giọng quát :

- Nàng không chịu dừng tay thật ư?

Thiếu nữ áo đỏ nhướng mày gắt giọng :

- Ta phải giết chết ngươi.

Bách Lý Hùng Phong cười giòn :

- Kiều đại tiểu thư, tại hạ thiết nghĩ không dễ dàng như vậy đâu.

Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi :

- Nếu ngươi sợ thì hãy van xin cô nương tha cho, không chừng cũng có thể buông tha cho ngươi...

Bách Lý Hùng Phong bực tức :

- Láo! Tại hạ đã nhường nhịn cô nương mà cô nương lại không biết phải trái. Hứ, trong vòng mười chiêu tại hạ sẽ bức cô nương ra khỏi động...

Thiếu nữ áo đỏ hét lên :

- Có giỏi thì hãy thử xem!

Bỗng nhiên trong động vang lên tiếng gọi của Kiều Bách Linh :

- Đại tỷ, cha đến rồi kìa.

Thiếu nữ áo đỏ lớn tiếng :

- Tiểu Long, hãy mau gọi cha vào đây, ta bắt được...

Nàng ta chưa kịp dứt lời đã bị một chiêu của Bách Lý Hùng Phong bức lui.

Trước mắt bóng chưởng chập chùng, vô cùng chặt chẽ kiên cố, đã khiến nàng ta sau khi thoái lui không còn khoảng trống để tấn công được nữa.

Nàng ta cả kinh thất sắc :

- Đó là chưởng pháp gì thế?

Bách Lý Hùng Phong cười khẩy :

- Chưởng pháp ư? Để ta cho nàng thưởng thức thử Thiên Cơ kiếm pháp, xem lời ta có đúng vậy không?

Chàng ngưng thần tụ khí, liên tiếp tung ra hai chiêu Thiên Cơ thập tứ thần kiếm. Chàng với cánh tay thay kiếm, tập trung những tinh túy của mười bốn chiêu kiếm pháp khắp thiên hạ, giờ đây thi triển trong sơn động chật hẹp này, khí kình rít lên vụt vù, mỗi lần chạm vào vách động là lại có một mảng đá rơi xuống.

Tiếng gió rít hòa lẫn với tiếng đá rơi, cộng với thần thái hiên ngang ngạo nghễ của Bách Lý Hùng Phong đã khiến thiếu nữ áo đỏ tim đập thình thịch.

Chỉ tránh né đối phương hai chiêu mà nàng ta đã phải thoái lui những bảy bước, tay chân cuống cuồng, chẳng biết phải đối phó như thế nào.

Nàng ta thở hắt ra một hơi, cất tiếng :

- Này, đó là chiêu thức quỷ quái gì vậy hả?

Bách Lý Hùng Phong buông tiếng cười giòn, tả chưởng trở ngược vỗ ra, phong tỏa hai khuỷu tay của đối phương, hữu chưởng phóng ra nửa chừng, biến bổ thành vỗ, đã xâm nhập vào trong không môn đối phương, đè trên vai phải của thiếu nữ áo đỏ.

Thiếu nữ áo đỏ thốt lên một tiếng thảng thốt. Kiều Thiên Y đã từ ngoài phi thân lướt vào, trông thấy thiếu nữ áo đỏ lâm vào tình trạng bó tay chịu trói, vội lên tiếng :

- Bách Lý công tử xin hãy nương tay!

Bách Lý Hùng Phong buông tiếng cười gằn, thu ngay chưởng lại và nói :

- Đây là một bài học để nàng từ nay đừng xem khinh kẻ khác nữa!

Thiếu nữ áo đỏ tuy đã được Bách Lý Hùng Phong thu hồi chưởng lực, song vẫn bị bức lùi tám bước mới được Kiều Thiên Y đỡ lại.

Kiều Thiên Y nói :

- Bích tỷ không sao chứ?

Kiều Thiên Bích nghe chua xót ngập lòng, uất nghẹn nơi cổ họng, nhất thời thốt chẳng lên lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Kiều Thiên Y quay sang Bách Lý Hùng Phong :

- Xin đa tạ Bách Lý công tử!

Bách Lý Hùng Phong khiêm tốn :

- Xin cô nương hãy lượng thứ cho sự mạo muội của tại hạ!

Kiều Thiên Y vẻ nóng ruột :

- Bách Lý công tử bất tất đa lễ, gia phụ đã sắp đến nơi, xin công tử hãy hỏa tốc rời khỏi...

Kiều Thiên Bích bất thần trở tay vả vào mặt Kiều Thiên Y, giọng tức tối :

- Hay nhỉ, con tiện tỳ ngươi lại đi bênh vực cho người ngoài, cái gì mà Bách Lý công tử? Bất quá chỉ là một tên thối tha...

Kiều Thiên Y rên lên một tiếng đau đớn, sững sờ lùi sau một bước, thừ ra nhìn Kiều Thiên Bích chẳng thốt lên lời.

Bách Lý Hùng Phong nhíu mày bực tức :

- Kiều Thiên Bích, nàng dám nói ta một câu nữa thử xem?

Kiều Thiên Bích tự nhiên khiếp hãi trước khí thế hung hãn của chàng, môi mấp máy, hậm hực trừng Kiều Thiên Y một cái rồi quay người bỏ đi.

Kiều Thiên Bích vừa chạy về phía cửa động vừa lớn tiếng nói :

- Họ Bách Lý kia, ngươi có giỏi thì đừng bỏ đi!

Bách Lý Hùng Phong quát lớn :

- Nàng dám nói bậy nữa hả?

Kiều Thiên Y thấy Kiều Thiên Bích đã đi xa vội nói :

- Bách Lý công tử xin hãy nguôi giận...

Đoạn nàng đưa tay lên quệt nước mắt một cái rồi nói tiếp :

- Gia phụ vừa rồi đã được chim ưng thông báo, e rằng sẽ đến đây ngay, xin công tử hãy đi nhanh lên!

Bách Lý Hùng Phong giọng phẫn khích :

- Xin đa tạ sự quan tâm của cô nương, nhưng lệnh tỷ đã vô lễ với cô nương, thực là...

Kiều Thiên Y bùi ngùi :

- Nô gia mạng khổ, biết oán trách ai đây? Công tử đã vi phạm luật lệ của bổn cốc, khó bề thoát khỏi tử tội, xin đừng nói nhiều, hãy hỏa tốc rời khỏi đây thì hơn.

Bách Lý Hùng Phong vòng tay :

- Xin thứ cho tại hạ giờ đây xin cáo biệt, mong cô nương hãy bảo trọng.

Kiều Thiên Y buồn bã đáp :

- Mong công tử trân trọng.

Bách Lý Hùng Phong nhìn Kiều Thiên Y một cái sâu lắng, qua ánh mắt ảo não của nàng, chàng tựa hồ cảm nhận ra điều chi đó.

Nhưng chàng không có thời gian để mà suy nghĩ, vòng tay thi lễ rồi phóng ra ngoài cửa động.

Cuộc gặp gỡ sáng nay khiến chàng cơ hồ không tin được, song hai giai nhân một trắng một đen đã để lại trong trí óc chàng một ấn tượng hết sức sâu đậm.

Chàng vừa chạy vừa nghĩ:

“Hai cá tính khác nhau, mỗi người một phong thái riêng, trên thế gian lại có lắm điều kỳ lạ như thế này”.

Trước mặt xuất hiện những sợi dây leo, chàng buông tiếng thở phào, cõi lòng đã bay tới tận đỉnh núi tuyết trắng, bên cạnh lò sưởi trong Vạn Câu động yên tĩnh.

“Có lẽ sau này e rằng không còn cơ hội đến đây nữa!”

Chàng đưa tay vén dây leo, vừa định chui ra khỏi động. Thốt nhiên, một tiếng quát rền rĩ vang lên trên đỉnh đầu, một luồng lực đạo nặng ngàn cân đè xuống.

Trong cơn bất ngờ, Bách Lý Hùng Phong đã thò đầu ra ngoài, không sao thụt về được nữa. Chàng hừ lên một tiếng, nghiêng đầu sang bên, hữu chưởng gạt ngang, tả chưởng hộ vệ vùng ngực, vận hết sức toàn thân nghênh tiếp luồng lực đạo khai sơn phá thạch từ trên giáng xuống.

Lúc này chàng đã trông thấy một đại hán áo đỏ đứng trên vách đá, tay trái nắm lấy dây leo, tay phải xuất quyền đánh xuống tấn công chàng.

Đại hán nọ có bộ râu rồng vô cùng uy mãnh, y đang đứng trên lợi thế, còn Bách Lý Hùng Phong thì thất thế hoàn toàn.

Bùng một tiếng vang dội, Bách Lý Hùng Phong lảo đảo, suýt nữa ngã xuống khe núi.

Chân chàng lún sâu vàn trong nền đá, một chân ở ngoài, một chân còn ở trong động, người như bị treo trên khoảng không.

Đại hán áo đỏ lại quát lớn, hữu quyền vạch thành hình một vòng tròn tống thẳng xuống.

Lập tức tiếng sấm rền vang liên hồi, vách núi rung rinh, Bách Lý Hùng Phong văng bắn ra sau. Người chàng đang ở trong thinh không, đã quơ tay chộp trúng khuỷu tay đại hán trung niên.

Thân hình đại hán áo đỏ rất là vạm vỡ, đu người ở trên dây leo đã không được vững chắc rồi, giờ bị Bách Lý Hùng Phong chộp trúng khuỷu tay, lại càng đung đưa dữ dội.

Bách Lý Hùng Phong vừa nắm được tay đối phương, chân phải lẹ làng móc vào một sợi dây leo, tay trái ngũ chỉ vươn ra, nhắm huyệt Kiên Tĩnh đối phương chộp tới.

Đại hán áo đỏ khẽ gầm lên một tiếng, rụt khuỷu tay về, thuận đà thúc tay khuỷu phải vào cạnh sườn phải của Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong biết đôi bên trong khoảng cách quá gần, võ nghệ thông thường không còn thích dụng nữa, chàng nghiêng người tránh khỏi đòn khuỷu tay của đối phương, lập tức cũng phản công lại ngay.

Cứ thế trong thoáng chốc, hai người đã giao thủ với nhau hơn mười chiêu. Đại hán áo đỏ tức giận quát :

- Hảo tiểu tử quá lắm!

Tính y vốn nóng nảy, trên mười chiêu mà không chiếm được thượng phong, y tức tối la hét ỏm tỏi.

Trên trán Bách Lý Hùng Phong lấm tấm mồ hôi, cái chân đu trên dây leo tê dại dần, chàng biết đó là do quyền phong quét trúng khi nãy. Nếu tiếp tục giao đấu như thế này, trong vòng hai mươi chiêu, chàng nhất định không chịu đựng nổi.

Chàng cắn chặt răng, hai tay co lại rồi vụt chộp ra, thi triển thế Kim Ty Triền Oản, bất kỳ hữu quyền đối phương đánh tới bên tai, chàng vội rụt đầu, đâm vào lòng đại hán áo đỏ.

Đại hán áo đỏ không ngờ Bách Lý Hùng Phong lại đột ngột giở ra một chiêu quái đản như vậy, y ngẩn người, chiêu quyền liền đánh hụt.

Y gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt trợn trừng, hai tay chập lại, thi triển Bài Vân Thủ nhắm cổ đối phương chộp tới, toan bóp chết Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong mừng thầm:

“Hứ! Ta đang muốn như vậy đây!”

Hai chân chàng móc vào dây leo giằng mạnh, sợi dây leo của đại hán áo đỏ đang bám liền đứt lìa, đoạn chàng đạp mạnh vào vách núi nhảy xuống khe.

Đại hán áo đỏ nào ngờ tới Bách Lý Hùng Phong lại hành động như thế, sợi dây leo đang bám vừa đứt, biết là nguy to, chưa kịp biến chiêu thoát thân thì đã bị Bách Lý Hùng Phong ôm chặt ném xuống khe núi.

- Hảo tiểu tử, ngươi...

Y chưa dứt lời thì người đã rơi tõm xuống nước, chưa cảm thấy lạnh thì đã uống vào một ngụm nước to.

Đành rằng ngạn ngữ có câu “nam thuyền bắc xe”, song không hẳn tất cả người phương nam đều quen thủy tính còn ngươi phương bắc thì không.

Đại hán áo đỏ này là ngươi sinh trưởng bên bờ sông Lạc Thủy ở Hà Nam, sức mạnh phi thường, song chẳng biết gì về thủy tính. Trái lại Bách Lý Hùng Phong từ bé đã sống trên Thanh Hải Nhật Nguyệt sơn, vẫn thường chơi đùa trong đầm nước ở sau núi nên khá rành về thủy tính.

Chính vì lẽ ấy, đại hán áo đỏ này khi đã bị rơi xuống nước rồi là đành chịu bó tay, vừa kinh hoảng lại vừa bị uống nước, sặc đến đỗi thiếu điều ngạt thở, cố sức bám giữ chặt Bách Lý Hùng Phong không buông.

Bách Lý Hùng Phong đã chuẩn bị sẵn từ trước, người vừa chìm xuống liền nín thở ngay, mặc cho đại hán áo đỏ níu giữ, cùng chìm xuống đáy nước.

Khe nước này khá sâu, mặt nước tuy chảy xiết, song dưới đáy rất bình lặng, có điều là có rất nhiều sợi cỏ nước dài như sợi đay xanh.

Bách Lý Hùng Phong ở dưới nước mở mắt ra, thấy đại hán áo đỏ mắt ngập vẻ sợ hãi và căng thẳng. Chàng nhủ thầm:

“Hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi một phen, uống cho no nước vào rồi mới buông tha”.

Đoạn xoay người như một con chạch, thoát khỏi vòng tay của đối phương.

Đại hán áo đỏ chẳng hiểu chàng thoát ra bằng cách nào, hai cánh tay y ôm vào khoảng không, trong lòng kinh hãi, luống cuống uống thêm hai ngụm nước nữa.

Hai tay y quơ lung tung, bỗng tay phải chụp trúng một bó cỏ nước. Vừa có điểm tựa, y yên tâm không ít, liền thi triển Thiên Cân Trụy trầm người xuống cho hai chân chạm đáy.

Y mừng thầm thì bỗng thấy khuỷu chân tê dại, và rồi cả người bị Bách Lý Hùng Phong nhấc bổng lên.

Theo bản năng, y tống xuống một quyền, nhưng chỉ làm cho nước bị khuấy động, nào trúng được người Bách Lý Hùng Phong? Chưa kịp có phản ứng khác, lưng y đã bị đánh trúng một chưởng. Thân hình vạm vỡ của y run rẩy một cái, hộc ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi lập tức hòa lẫn với nước, và rồi lại bị y nuốt trở vào miệng. Lồng ngực thì khí huyết sôi sục, ngoài miệng thì nước cứ trào vào, nỗi khó chịu ấy lần đầu y mới nếm phải từ khi lọt lòng mẹ đến nay. Nếu là mọi khi thì y đã phanh thây Bách Lý Hùng Phong ra làm muôn ngàn mảnh rồi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu là tức khắc tan biến ngay, bởi tay chân y đã bị Bách Lý Hùng Phong trói chặt vào cỏ nước.

Bách Lý Hùng Phong kéo cỏ nước quấn khắp ngươi đối phương, đoạn tự mình nổi lên trên mặt nước. Chàng hít sâu một hơi, nhếch môi cười đắc ý và có phần tinh nghịch.

Chàng biết cao thủ võ lâm như đại hán áo đỏ, tuy rằng không biết thủy công, song ở dưới nước một giờ ba khắc không đến nỗi chết vì ngạt thở, nên chàng hết sức yên tâm.

Làn nước dao động, trước mắt chàng tựa hồ trông thấy bóng dáng Kiều Thiên Y với đôi mắt u uất. Tiếng cầu xin khe khẽ kia như vẫn còn vang vọng bên tai. Chàng buông tiếng thở dài nói thầm:

“Cô gái thật là tội nghiệp...”

Ngay khi ấy, bỗng một sợi dây bạc mỏng manh mang theo một chiếc kim câu từ trên cao lao vút xuống, móc vào cổ áo sau lưng chàng, nhấc chàng bay bổng lên không.

Bách Lý Hùng Phong cả kinh thất sắc, ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy một ông lão râu trắng phủ ngực, tóc bạc mày dài, mình mặc áo vải thô ngắn, tay cần câu màu xanh biếc vung vẫy.

Chàng biết mình đã bị chính ông lão ấy câu lên trên không, chẳng cần suy nghĩ, chàng vung tay chém mạnh vào sợi dây câu.

Theo chàng nghĩ sợi dây bạc mỏng manh ấy ắt hẳn phải bị chàng chém đứt, ngờ đâu thật ngoài sức tưởng tượng, sống chưởng của chàng vừa chạm vào sợi dây bạc thì bị dội lại ngay.

Ông lão tóc bạc cười vang :

- Ha ha! Sợi dây câu này của lão phu được làm bằng Thiên Tàm Ty, đâu phải với chưởng lực tầm thường của ngươi mà chém đứt được.

Bách Lý Hùng Phong buông tiếng quát khẽ, đưa hai tay lên nắm lấy sợi Thiên Tàm Ty (sợi tơ trời) dùng sức bứt mạnh.

Cái bứt ấy với sức cả ngàn cân, dù cho là một cây côn sắt cũng phải bị đứt đôi, song sợi dây bạc mỏng mảnh ấy lại chẳng bị suy suyển tí nào cả.

Ông lão nọ tay phải cầm cần câu, tay trái vuốt râu cười :

- Tiểu tử vô tri, ngươi cậy vào chút sức mọn và đòi...

Chưa dứt lời, lão ồ lên một tiếng, khẽ thụp người xuống tay phải rung lên một cái, chiếc cần câu bị Bách Lý Hùng Phong kéo cho cong vòng liền thẳng ra ngay.

Ông lão tóc bạc kinh ngạc nói :

- Không ngờ công lực của tiểu tử ngươi cũng khá đấy, thảo nào Sơn nhi mới phải bị bại.

Bách Lý Hùng Phong lặng thinh, trầm người xuống, tập trung tâm trí vào Đan Điền, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt từ bàn tay toát ra kéo trì xuống.

Ông lão tóc bạc tắt ngay nụ cười, nghiêm nghị nói :

- Ngươi định tỷ thí nội công với lão ô ư? Lão ô thử xem nội lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào?

Cổ tay ông lão khẽ lay động, ngọn cần câu xanh biếc liên rung lên bần bật, phát ra tiếng viu víu lanh lảnh rất chói tai.

Đây quả là một bức tranh hi hữu, một ông lão râu tóc bạc phơ tay cầm cần câu, móc một thanh niên tuấn tú treo lơ lửng trên không, mỗi bên vận dụng nội công cùng đối chọi lẫn nhau.

Cần câu vừa thõng xuống nửa tấc, tức khắc thẳng trở lại, lát sau lại thõng xuống, cứ thế lặp đi lặp lại mãi.

- Lão già sống dai ở đâu thế hả?

Bỗng một tiếng nói rổn rảng vang lên, ngay lập tức có một lão bà tóc bạc đầu cài bích trâm, tay chống gậy mà lại mặc áo dài màu đỏ, xuất hiện nơi cửa động.

Trông thấy cảnh tượng ấy, bà lão liền toét miệng mắng :

- Lão già sống dai kia, lão đang làm gì vậy hả? Lại đi so bì nội công với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, lão nương thấy lão càng ngày càng thêm sinh tệ.

Lão già tóc bạc vừa nghe tiếng quát của bà lão nọ, toàn thân cơ hồ mềm nhũn, chiếc cần câu trong tay lập tức buông thõng xuống.

Lão bật cười gượng gạo, rung cổ tay một cái, chiếc cần câu liền thẳng trở lại, ngoảnh sang nói :

- Mụ già đến rất đúng lúc, lão phu đang gặp phải một nhân vật ghê gớm đây.

Lão bà áo đỏ xẵng giọng :

- Đồ vô tích sự! Lão quỷ ngươi sống đến chừng này tuổi rồi, đến như một tên tiểu tử cũng không thắng nổi. Hứ, lúc còn trẻ lão nương đã bảo đừng có ham mê đàn bà, nhưng khốn nỗi lão đâu có tin, bây giờ làm hỏng cả tấm thân, đã hiểu ra rồi chứ?

Ông lão tóc bạc vừa nghe nói thế, thật dở khóc dở cười, mặt ngập vẻ nguợng nghịu, cố gom góp can đảm chau mày nói :

- Lão phu chỉ đùa với mụ thôi mà, mụ hà tất cứ bêu xấu lão phu mãi thế này?

Đoạn lão vung tay, trầm giọng quát :

- Hảo tiểu tử, ngươi còn tranh đua với lão chi nữa?

Cần câu đánh một vòng lớn, tiếng gió rít viu víu vang rền, Bách Lý Hùng Phong đã bị ông lão câu trở vào động.

Vừa rồi chàng đấu nội lực với ông lão quả là điều hết sức miễn cưỡng, mà ông lão chỉ trêu đùa cho vui thôi, phen này bị lão bà áo đỏ khích bác, liền dùng hết toàn lực, Bách Lý Hùng Phong làm sao chịu cho nổi?

Chân khí trong người gặp phải luồng sức mạnh kinh hồn, xung kích đến cơ hồ tan đi, chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, tức thì bất tỉnh nhân sự.

Ông lão gỡ Bách Lý Hùng Phong ra khỏi kim câu, đắc ý nói :

- Mụ già thấy lão phu nào có bỏ bê việc luyện võ.

Lão bà áo đỏ bĩu môi :

- Xí! Lão còn mở miệng nói được hả? Sơn nhi đâu rồi?

Lão giờ mới nhớ đến đại hán áo đỏ đang bị dìm bên dưới, vội vàng vung cần câu ra, ánh vàng loáng lên, tiếng nước vang động, đại hán đó mình đầy cỏ nước đã được câu lên, ném vào trong động.

Lão bà áo đỏ trông thấy cái bụng to phềnh lên của y, bực tức nói :

- Rõ là vô dụng!

Trong lòng bà lão cũng rất lấy làm kỳ lạ với võ công của Bách Lý Hùng Phong, không nén được lại đưa mắt nhìn chàng, đoạn tặc lưỡi chanh chách và nói :

- Thằng bé này đẹp trai quá nhỉ!

Ông lão ngẩn người, đoạn với giọng chua lòm nói :

- Lão phu hồi còn trẻ cũng chẳng rất đẹp trai sao?

Lão bà nghe giọng điệu chua lòm của ông lão, không khỏi vừa bực tức vừa nực cười :

- Xí! Lão quỷ mặt dầy!

Ông lão cười phá lên, ra chiều hết sức đắc ý.

Lão bà áo đỏ liền nạt :

- Lão quỷ còn chưa chịu đem hai người vào trong cốc hả?

- Được rồi, lão phu làm ngay đây.

Đoạn bất đắc dĩ mỗi tay xách lấy một người, quay người đi vào trong động.

- Lão già sống dai thật!

Lão bà áo đỏ buông tiếng mắng khẽ, đoạn chống gậy đi theo sau. Lão bà tuy lưng cong queo, tay chống gậy, song bước chân rất nhanh nhẹn, vừa chạm đất là cất lên ngay, chẳng tung lên chút bụi bặm nào cả.

Tiếng gậy chạm vào mặt đất chỉ vang lên hai tiếng lọc cọc, chiếc áo đỏ nhấp nhoáng nơi cửa động rồi thì biến mất ngay.

Bà lão vừa ra khỏi sơn động liền thấy Kiều Bách Linh nhào tới, vội hỏi :

- Cháu ngoan của bà sao thế này? Ai đã hiếp đáp ngươi vậy?

Kiều Bách Linh ràn rụa nước mắt :

- Cha đã bị chết đuối rồi hở?

Lão bà vuốt đầu nó cười nói :

- Cháu ngoan, cha chỉ bị uống chút nước thôi, chẳng ngạt được đâu.

Gương mặt nhăn nheo của bà vừa nở nụ cười, trông thấy Kiều Thiên Y đứng bên cạnh, nụ cười liền tắt lịm, đanh mặt quát :

- Cái con tạp chủng này sao chưa đi nấu cơm? Đến đây làm gì vậy hả?

Ánh mắt bà tràn ngập vẻ căm ghét, nhìn vào gương mặt đen đúa của Kiều Thiên Y, tựa hồ lấy làm nhục nhã, không muốn nhìn lâu, buông tiếng hừ lạnh lùng ngước lên nhìn trời.

Gương mặt Kiều Thiên Y thoáng co giật, làn mi dài khẽ cụp xuống, cúi gằm mặt cung kính nói :

- Thưa bà! Tỷ tỷ bảo cháu mời bà đến phòng của tỷ tỷ ạ.

- Ờ! Ta biết rồi! Ngươi hãy cút đi, đừng để ta thấy mà đâm bực mình.

Kiều Thiên Y cố nén nước mắt, lý nhí :

- Dạ! Cháu không dám làm bà bực mình đâu ạ.

Nàng nói như máy móc, chẳng chứa đựng chút tình cảm nào cả. Nói xong, nàng quay người đi về phía rừng trúc.

Nàng vừa đi được vài bước, đã bị lão bà áo đỏ gọi quay lại :

- Thiên Y, hãy quay lại đây.

Kiều Thiên Y vội đưa tay áo lên lau khô nước mắt đoạn quay lại hỏi :

- Thưa bà có điều chi dạy bảo ạ?

Bà lão xẵng giọng :

- Ta hỏi ngươi, vết thương nơi cổ do đâu mà có vậy hả?

Kiều Thiên Y lúng túng :

- Dạ, thưa tỷ tỷ đã đánh ạ!

Bà lão tức giận :

- Sao? Tỷ tỷ vô duyên vô cớ đánh ngươi hả? Láo.

Bà lão nện mạnh cây gậy xuống đất :

- Bích nha đầu dịu dàng lễ phép, ai mà chả bảo nó giỏi hả. Nếu ngươi không chọc giận nó mà nó đánh ngươi hả? Thật láo xược.

Kiều Thiên Y cắn răng, ứa nước mắt nói :

- Tỷ tỷ bảo cháu bao che cho người giết chim ưng, không nói rõ trắng đen đã đánh cho cháu một trận, cháu không hề hoàn thủ...

Lão bà áo đỏ gạt ngang :

- Đánh là đáng kiếp, hồi nãy Tiểu Long có nói là chính ngươi đã buông tha cho gã đàn ông thối tha kia, ta chưa đưa ngươi vào trong gia từ là may cho ngươi lắm rồi.

Đoạn bà khoát tay nói tiếp :

- Còn chưa chịu cút đi? Chọc cho ta nổi giận lên thì ngươi sẽ biết tay.

Kiều Thiên Y lặng thinh nhìn Kiều Bách Linh đang đứng cạnh lão bà, nở một nụ cười cay đắng nói :

- Tiểu Long, ngươi cũng khinh khi nhị tỷ có phải không?

Kiều Bách Linh ra chiều oan ức :

- Tiểu đệ đâu có nói, chính đại tỷ đã nói...

Lão bà áo đỏ quát :

- Tiểu Long, ngươi nói bậy bạ gì đó?

Kiều Bách Linh rụt cổ, thè lưỡi nói :

- Thưa bà, cháu đâu có nói gì?

Thằng bé trợn tròn đôi ngươi, mạnh dạn nói tiếp :

- Nhưng mà, cháu thấy bà cũng không được công bằng...

Lão bà chống mạnh cây gậy tức tối :

- Mất dạy! Ai bảo ngươi nói như vậy hả? Cả gan thật, lại dám phê bình cả bà ngươi, xem ra ta đã uổng công cưng yêu ngươi.

Dứt lời, hậm hực chộp lấy Kiều Bách Linh ném ra xa :

- Dang ra, lũ tiểu yêu các ngươi, ta chẳng cần một đứa nào hết.

Kiều Bách Linh lộn người hạ xuống đất, thè lưỡi một cái rồi vội vàng bỏ chạy.

Lão bà sắc mặt dịu bớt, trông theo hình dáng của Kiều Bách Linh lắc đầu :

- Thằng bé này!

Và nhác thấy Kiều Thiên Y, cơn tức giận tức khắc lại phừng lên, vung gậy quét ra như chớp, đồng thời miệng quát bảo :

- Con tiện nhân này, cũng tại ngươi cả, đến như Tiểu Long cũng bị ngươi làm cho hư hỏng luôn.

Kiều Thiên Y vội lách người, tránh khỏi đòn gậy của lão bà, giọng van vỉ :

- Thưa bà, cháu đâu có...

- Con tiện nhân này cả gan thật! Hôm nay mà không đánh chết được ngươi, ta không được kể là Lạt Thủ Hồng Nương nữa.

Cây gậy trong tay xoay một vòng, kình phong rít lên, giáng thẳng xuống đầu Kiều Thiên Y.

Kiều Thiên Y cơ hồ ngạt thở dưới sức ép của chưởng phong, vội thi triển Thiên Tinh Mê Tung bộ lướt ra ngoài xa bốn trượng, tránh khỏi đòn tấn công ác thủ của Lạt Thủ Hồng Nương.

Lạt Thủ Hồng Nương chỉ thấy thân hình Kiều Thiên Y nhấp nhoáng, đã biến mất dưới ngọn long đầu quải trượng, khiến cây quải trượng giáng thẳng xuống đất ngập cả đầu, cát đá bay mù mịt.

Lạt Thủ Hồng Nương tức tối gầm lên :

- Con tiện nhân này, ngươi định làm phản hả?

Đoạn lại vung quải trượng đâm thẳng ra, một luồng kình lực nhắm thắng huyệt Tỏa Tâm bắn thẳng tới. Kiều Thiên Y lại giở môn Thiên Tinh Mê Tung bộ ra tránh khỏi.

Lạt Thủ Hồng Nương điên tiết :

- Ngươi tưởng ta không đánh chết nổi ngươi hả? Để xem ngươi còn tránh né được nữa không?

Đoạn múa tít ngọn long đầu quải trượng, tuyệt kỹ Truy Hồn thập nhị trượng liền được thi triển, liên tiếp tung ra ba chiêu như bài sơn đảo hải, bóng trượng chập chùng vây chặt Kiều Thiên Y.

Kiều Thiên Y biến sắc mặt, nàng cảm thấy người cứng đờ ra dưới sức ép của trượng phong, không thể nào thi triển Thiên Tinh Mê Tung bộ được nữa. Nàng nhận thấy nếu không hoàn thủ ắt sẽ toi mạng dưới cây long đầu quải trượng, tối đa là ba chiêu.

Nàng cắn chặt răng kêu lên :

- Bà không buông tha cho cháu thật ư?

- Xí! Ai mà là bà của ngươi chứ? Ngươi đê tiện giống hệt mẹ ngươi...

Kiều Thiên Y không nén được, nước mắt tuôn trào, hét toáng lên :

- Bà đừng có nói nữa.

Nàng cảm thấy khí huyết nơi ngực sôi trào, vội vàng vung chưởng lên, lập tức khắp người nàng bao phủ một lớp bóng chưởng chặt chẽ, xô bóng trượng ra xa.

- Con nha đầu thối tha.

Lạt Thủ Hồng Nương rung tay, cảm thấy ngọn quải trượng chạm vào luồng kình lực nhu mềm, kinh ngạc nói :

- Té ra ngươi đã ra sau núi luyện công với lão tạp mao kia, thảo nào mới dám cả gan thế này, dám chống lại lão nương.

Kiều Thiên Y giận tái mặt, liên tiếp tung ra năm chưởng :

- Bà không được xúc phạm đến sư phụ cháu, lão nhân gia ấy đã sắp thành đạo thăng thiên rồi!

Cây quải trượng của Lạt Thủ Hồng Nương bị tám chiêu chưởng của Kiều Thiên Y đánh bật ra, đồng thời bị bức lùi lại hai bước.

Ánh mắt vút qua vẻ kinh hãi lẫn hổ thẹn, bà hít một hơi, mái tóc bạc phơ đứng lên, vung trượng quét ngang ra.

Truy Hồn thập nhị trượng của Võ Đang cực kỳ nguy hiểm, có uy lực chống lại cả thiên binh vạn mã, rất thích hợp trong tình thế bị bao vây.

Thế nhưng Kiều Thiên Y vẫn ung dung tránh né, người nhẹ như lá bay, như thể treo trên chuôi trượng, dẫu chiêu thức của đối phương hiểm độc đến mấy cũng chẳng làm gì được.

Lạt Thủ Hồng Nương càng thêm tức tối, luôn miệng gầm gừ, thình lình bà thu ngọn trượng về đứng yên, kình phong cũng lập tức im bặt. Kiều Thiên Y mất điểm tựa, thân hình chầm chậm đáp xuống ngoài sáu trượng.

Nàng chằm chặp nhìn vào gương mặt nhăn nheo của Lạt Thủ Hồng Nương, lòng cảm thấy bình lặng chưa từng có. Nàng hiểu thân mình không thể nào khoan thứ được nữa, chi bằng ngậm miệng làm thinh là hơn.

Lạt Thủ Hồng Nương ánh lên ánh mắt độc ác, mái tóc bạc dựng đứng lên, toàn thân y phục không ngớt rung động.

Lặng nhìn đối phương một hồi, đoạn bà nói rít qua kẽ răng :

- Con tiện nhân kia, ta mà không giết được ngươi thì ta cũng chẳng thèm sống nữa!

Kiều Thiên Y cười nhạt :

- Lẽ ra thì chúng ta đã nên thanh toán từ lâu rồi! Từ khi tôi bắt đầu hiểu đời thì chúng ta bắt đầu đã đối chọi kịch liệt với nhau, bây giờ đã đến lúc thanh toán rồi đấy!

Thù hận chất chứa trong lòng mười mấy năm dài, cuối cùng đã khiến nàng thốt lên những lời lẽ ấy.

Lạt Thủ Hồng Nương giận run người :

- Được rồi, ngươi nói đúng đấy.

Kiều Thiên Y bình tĩnh nói :

- Đằng nào thì tôi cũng rời khỏi đây thôi. Mẹ tôi đã bị bà bức chết, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ nữa, bà cũng đâu phải là bà ngoại tôi, bà ngoại tôi là Côn Lôn Nô...

Lạt Thủ Hồng Nương vung vẫy cây trượng, mắt cơ hồ bốc lửa, hậm hực nói :

- Quân đê tiện! Con tạp chủng thối tha kia, ngươi cũng vô sỉ giống hệt như mẹ ngươi, gia đình họ Kiều này không có cái thứ...

Kiều Thiên Y đanh giọng :

- Tôi theo cha tôi họ Quan, từ nay sẽ không mang họ Kiều nữa, bà yên tâm đi...

Lạt Thủ Hồng Nương từ từ đưa trượng lên, bước chân nặng nề tiến tới hai bước, lập tức trên mặt đất hiện ra hai dấu chân sâu xuống ba tấc. Qua vẻ mặt nặng nề của bà, trên tay bà không phải là ngọn quải trượng, mà là một hòn núi.

Kiều Thiên Y mặt nghiêm lạnh, ánh mắt lộ vẻ giới bị, tay phải chống nạnh, nhẹ nhàng vẫy một cái, sợi dây lưng màu xanh lục của nàng bay lên, uốn lượn vô cùng ngoạn mục, rồi rơi xuống vai nàng.

Lạt Thủ Hồng Nương thoáng ngẩn người thầm nhủ:

“Con tiện nhân quả kia đã hiểu được sự bí ảo của Lôi Đình tam trượng của ta ư? Hay là lão già khốn kiếp kia đã...”

Mặc dù bà nghi ngờ Kiều Thiên Y đã hiểu được cách phá giải Lôi Đình tam trượng uy lực cực đại của mình, song chân khí đã được vận tụ vào cây quải trượng, không thể nén xuống được nữa.

Bà buông tiếng quát khẽ, chầm chậm đưa trượng lên cao giáng xuống.

Kiều Thiên Y khẽ hô một tiếng mắt chăm chú nhìn vào quải trượng, dải lụa xanh trong tay tung lên như một con linh xà quấn vào thân trượng.

Kể cũng lạ, dải lụa mềm mại là thế, nhưng khi vừa quấn vào quải trượng của đối phương, quải trượng lập tức chững lại ngay.

Kiều Thiên Y khẽ vẫy tay, dải đai lưng uốn lượn như một con rắn bò lên quải trượng, quấn vào cánh tay Lạt Thủ Hồng Nương.

Lạt Thủ Hồng Nương mắt ánh lên vẻ khiếp hãi, mái tóc bạc rũ xuống, chân động đậy toan rút lui.

Song mặc cho bà cố sức giãy giụa, người như bị đóng cứng trên mặt đất, hai chân không cách nào chuyển động được mảy may. Lạt Thủ Hồng Nương càng thêm khiếp hãi, phút chốc vẻ hung tợn trên mặt bà tan biến, đổi lại là một bộ mặt hết sức tội nghiệp.

Bà cất giọng van vỉ :

- Ngươi... hãy buông tha cho ta.

Kiều Thiên Y lặng nhìn đối phương, vẻ khoái trá hiện lên trong ánh mắt, nàng buông tiếng cười lạnh lùng nói :

- Bà không ngờ tôi lại biết được điểm yếu của bà...

Lạt Thủ Hồng Nương thấy mình đã năn nỉ mà đối phương vẫn không chịu buông tay, thói ương bướng liền bị khơi dậy, tức giận hét :

- Mốc xì, ta chả sợ rắn...

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, bà bất giác rùng mình im bặt.

Kiều Thiên Y cười khẩy :

- Ai bảo không phải là rắn? Rõ ràng đây là một con Trúc Diệp Thanh. Này, nó đang bò lên tay bà...

Nàng nhẹ vẫy tay, quả nhiên dải lụa uốn éo như một con rắn bò lên tay Lạt Thủ Hồng Nương.

- Ôi dà! Mẹ ơi!

Lạt Thủ Hồng Nương cảm thấy cánh tay lạnh ngắt, lập tức toàn thân rụng rời, mặt tái mét, cây quải trượng trong tay buông rơi xuống đất.

Kiều Thiên Y rung tay, dải lụa xanh trên tay quấn vào yết hầu Lạt Thủ Hồng Nương, chỉ cần nàng hơi dùng sức là có thể siết chết đối phương ngay.

Lạt Thủ Hồng Nương toàn thân run rẩy, nhũn người ngã lăn ngay xuống đất. Đầu óc bà trống rỗng, chẳng còn gì ngoài kỷ niệm ba lần bị rắn cắn.

Từ khi còn bé bà đã từng bị rắn cắn phải nằm liệt giường suốt bảy ngày trời, kể từ đó bà bắt đầu sợ rắn ghê gớm.

Cảm giác ướt mềm và lành lạnh cứ ở mãi trong lòng, do đó bà khởi sự luyện tập võ công, bà đã đặc biệt sử dụng quải trượng để tiện đánh rắn.

Thế nhưng, đành rằng là bà đã luyện được một thân võ công, song hễ mỗi lần gặp rắn là toàn thân nổi gai ốc, rụng rời, chẳng những không đánh được rắn, trái lại còn bị rắn cắn thêm hai lần nữa.

Kể từ đó, nỗi khiếp sợ rắn lại càng sâu nặng hơn, ngay cả một sợi dây thừng bà cũng sợ, ngoài ra trời đất thì bà cũng không sợ.

Bấy lâu nay bà đã giữ rất kín nhược điểm duy nhất ấy, vậy mà chẳng hiểu sao Kiều Thiên Y lại khám phá ra được?

Kiều Thiên Y buông tiếng cười khẩy :

- Bà đâu phải là bà ngoại tôi, tôi đối xử với bà như vậy là còn quá nhẹ so với những gì bà đã đối xử với mẹ tôi. Niệm tình bà tuổi già tác lớn, tôi không giết bà, chỉ hủy võ công của bà thôi.

Lạt Thủ Hồng Nương mắt ánh lên vẻ kinh hoàng cực độ, cổ họng khẽ gầm gừ nhưng không phát ra được tiếng nói.

Kiều Thiên Y vung chỉ điểm nhanh, loáng cái đã phá bỏ ba huyệt đạo Huyết Thương, Huyết Hải và Đan Điền hủy mất toàn thân công lực của Lạt Thủ Hồng Nương.

Lạt Thủ Hồng Nương run lên lẩy bẩy, thét lên một tiếng kinh khiếp rồi ngất xỉu.

Ngay khi bà thét lên thì ngoài xa cũng vọng đến một tiếng quát lớn, Kiều Thiên Y giật thót mình, vội ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Hàn Thiên Câu Ngao Khách Kiều Thiên Long lướt tới nhanh như gió.

Nàng nở một nụ cười đau khổ, nhắm mắt lại khấn thầm:

“Thưa mẹ! Mẹ nên yên lòng nơi chín suối rồi đó, cuối cùng thì con đã báo được thù cho mẹ...”

Đoạn đưa tay lên, toan vỗ xuống đỉnh đầu.

Kiều Thiên Long hoảng hốt rống lên :

- Y nha đầu, ngươi định làm gì vậy hả?

Kiều Thiên Y giật mình, bàn tay chưa vỗ xuống thì đã bị Kiều Thiên Long ném kim câu ra móc lại, không vỗ xuống được nữa.

Kiều Thiên Long đảo mắt, trông thấy Lạt Thủ Hồng Nương nằm co ro dưới đất, bèn buông tiếng thở dài nói :

- Ta đã biết trước sớm muộn gì thì việc này cũng sẽ xảy ra. Ôi! Đều là lỗi tại ta cả, đã già thế này mà còn sợ gì vợ nữa chứ?

Kiều Thiên Y mở mắt, lệ tuôn lã chã, nhào vào lòng Kiều Thiên Long, nghẹn ngào nói :

- Gia gia hãy giết cháu đi!

Kiều Thiên Long thở giậm chân :

- Lỗi tại gia gia cả, gia gia không nên quá dung túng bà ấy, giờ đây gây ra tai họa to lớn thế này...

Đoạn buông tiếng thở dài rồi nói tiếp :

- Hài tử, gia gia không trách cháu đâu.

Lạt Thủ Hồng Nương bỗng rên lên một tiếng, lẩm bẩm :

- Rắn... rắn...

Kiều Thiên Long ngẩn người :

- Cháu không giết chết bà ấy ư?

Thấy Kiều Thiên Y gật đầu, ông ra chiều an ủi nói tiếp :

- Hảo hài tử! Dẫu sao cháu cũng hãy còn biết đại nghĩa, nhưng gia gia cũng không thể bênh vực cho cháu được, giờ hãy theo gia gia vào trong thiên lao đi. Chờ tối nay gia gia sẽ thông tin cho sư phụ cho biết, hắc hắc, lúc đó cháu chỉ có thể kể được là bị cướp ngục vượt thoát, chẳng ai can thiệp được nữa, đúng không?

Kiều Thiên Y ngẫm nghĩ giây lát, đoạn hỏi :

- Gia gia, còn Bách Lý Hùng Phong đâu? Chàng ta đã ra sao rồi?

Kiều Thiên Long cười nhăn nhó :

- Chàng ta đã ra sao rồi? Ta thật chẳng hiểu nổi, tên tiểu tử ấy ngoài nội công thâm hậu ra, còn có gì hay ho để ngươi phải quan tâm thế này?

Kiều Thiên Y thẹn thùng :

- Nếu theo nhận xét của tôn nữ, chàng ta ngoại trừ nội công thâm hậu, lại còn rất anh tuấn hào hoa, về điểm ấy chính tỷ tỷ cũng biết mà.

Kiều Thiên Long phá lên cười :

- Cuối cùng thì cũng nghe được câu ấy từ chính miệng ngươi nói ra.

Đoạn ông cúi xuống xách Lạt Thủ Hồng Nương lên, nói :

- Y Bạch Hà ơi, Y Bạch Hà! Oai phong của bà trước nay đâu mất rồi?

Đuôi mắt liếc thấy Kiều Thiên Y vẫn chưa hết đỏ mặt, thầm lắc đầu tự nhủ:

“Sao đàn bà con gái hễ nhắc tới những điều ấy là cứ thẹn đỏ cả mặt thế nhỉ? Ôi, thật là khó hiểu quá”.

Lặng nghĩ một lát, ông bỗng sực tỉnh nói :

- À! Thiên Y, chúng ta đi thôi. Đừng cho sư phụ của Thiên Bích biết...

Kiều Thiên Long xê bước, cần câu vụt đưa ra điểm vào huyệt Chí Đường của Kiều Thiên Y.

Không chờ nàng ngã xuống, đưa tay ôm lấy nàng phi thân về phía cánh rừng thưa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK