• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông Ngô lâu ngày mới có người cùng uống rượu, vui vẻ đem rất nhiều loại rượu quý ra mời Dạ Nam Hành uống.

"Cũng muộn rồi Nam Hành lại uống rượu hai đứa ở lại đây ngủ một đêm đi". Bà Ngô nhìn chồng mình và con rể vẫn chưa rời bàn ăn liền nói với Ngô Nhược.

" Bọn con thuê lái xe trở về cũng được". Giường cô là giường cá nhân, hai người ngủ có chút bất tiện.

"Cái con bé này nhà mình chứ nhà ai mà không thể ngủ lại một đêm chứ?" Bà Ngô nghe xong liền không vui, giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi còn đòi về làm như đây không phải nhà nó đấy.

" Mẹ nhưng mà." Cô thực sự không muốn cùng anh ta chen chúc trên một chiếc giường.

" Nhưng cái gì, Nam Hành đêm nay ngủ lại đây đi " Bà Ngô nói con gái không được quay sang nói với con rể.

" Đúng đấy ở đây ngủ đi." Ông Ngô uống nhiều tay không cầm nổi ly rượu lơ mơ nói theo lời vợ.

" Vâng." Dạ Nam Hành ngại từ chối nên đồng ý nghe theo.

" Cái ông già này, định uống no à, con đi nghỉ đi mặc kệ ông ấy". Bà Ngô đi lại nhìn chồng say không biết gì nữa mặt khó chịu, bảo Dạ Nam Hành không cần ngồi tiếp rượu cùng ông nữa.

" Con đưa bác trai vào phòng rồi lên." Anh cúi xuống đưa tay đỡ ông Ngô đứng lên đi vào trong phòng, cẩn thận giúp ông nằm xuống giường.

" Đi nghỉ đi, thay ra cho dễ ngủ." Bà Ngô lục tìm trong tủ quần áo, bộ ngủ của ông Ngô đưa cho Dạ Nam Hành.

" Con cảm ơn, chúc bác ngủ ngon." Dạ Nam Hành nhận lấy bộ quần áo trong tay bà Ngô, lễ phép cảm ơn.

Bà Ngô nhìn Dạ Nam Hành đi ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng giúp bà đóng cửa phòng, miệng bất giác mỉm cười bà cảm thấy cậu con rể này cũng không tệ.

" Dạ Nam Hành anh uống rượu tốt như vậy, thật là quá giỏi." Ngô Nhược nhìn anh đi vào phòng, vẻ mặt tỉnh táo không thác ngày thường là bao, trong khi bố cô thì say mềm, cảm thấy hôm trước anh ta chính là giả bộ, nghĩ tới liền tức giận.

" Em tắm chưa? Anh đi tắm đã nhé" Dạ Nam Hành biết cô đang nhắc tới chuyện anh say rượu hôm trước, thì lảng tránh nói sang chuyện khác.

" Anh cứ giả bộ đi." Ngô Nhược đúng là tức đến khó chịu mà, kéo chăn trùm kín cả người, khó chịu không có chỗ để xả ra.

Dạ Nam Hành mặc bộ quần áo của ông Ngô vào người, có hơi nhỏ so với dáng người của anh, cả tay và chân đều ngắn hơn tới nửa gang tay, có chút khó chịu bước ra ngoài, thấy trên giường Ngô Nhược cả người bao trong chăn, anh đi tới gần đưa tay kéo chăn trên đầu cô xuống.

" Em ngủ như vậy sẽ thiếu không khí đấy".

Ngô Nhược đưa tay giằng chăn lại, kéo lên cao không muốn cùng anh nói chuyện.

" Tính cách của em sao lại bướng như vậy chứ". Thấy đầu chiếc chăn trong tay bị cô giằng mất, anh thở dài, lấy ngón tay cốc nhẹ lên đầu cô.

Ngô Nhược lật chăn ra, đi xuống giường mở tủ lấy một cái chăn khác trong đó, ném xuống nền nhà " Chỗ của anh đấy xin đừng làm phiền tôi" rồi lại trèo lên giường nằm xuống.

Dạ Nam Hành nhìn cái chăn trên nền nhà, rồi quay sang nhìn Ngô Nhược khuôn mặt tức giận nằm trên giường, tự nhiên cười lớn.

" Anh thần kinh sao?" Đang tức giận nghe tiếng cười của anh, cô đúng là tức chết mà.

Anh đưa tay vén chăn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh ôm cô. " Có giường có vợ sao anh phải chịu khổ nằm dưới nền cô đơn một mình chứ".

" Dạ Nam Hành đừng có vô sỉ như vậy, ai là vợ anh chứ?" Ngô Nhược bị anh ôm khó chịu đẩy anh ra.

" Không phải vợ sao, vậy là tình nhân, hay là quan hệ khó nói?" Thấy cô giãy dụa, Dạ Nam Hành nghiêng người qua đè cô dưới thân mình, giọng ám muội nói.

" Đi xuống, anh đè lên con rồi đấy." Ngô Nhược mở to mắt nhìn vào mặt Dạ Nam Hành. Bị anh đè cô thực rất khó thở.

Anh nghe thấy lời cô nói, liền đổi tư thế khác, hai chân đặt hai bên hông Ngô Nhược, chống đỡ cơ thể mình không đè lên cô, nhìn cô gái dưới thân không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô.

" Anh hỏi bác sĩ rồi, nhẹ một chút sẽ không ảnh hưởng gì cả." Dạ Nam Hành giọng khàn khàn ở bên tai cô thì thầm, bàn tay nhanh chóng vén áo Ngô Nhược lên cao, cúi xuống hôn lấy rãnh ngực cô.

" Dạ Nam Hành chuyện này mà anh cũng dám mở miệng hỏi sao, liêm sỉ của anh đều bị chó tha rồi à?" Chắc không phải anh ta đi hỏi người bạn làm bác sĩ hôm trước chứ, Ngô Nhược đưa chân lên định đá Dạ Nam Hành cho bõ tức, nhưng bị anh tránh được. hai chân anh kẹp lấy chân cô giữ chặt.

" Em định cả đời này sẽ ăn chay sao?"

" Sao tôi phải ăn chay, thiếu gì đàn ông".

" Tên nào dám đến gần em, tôi sẽ cho tên đó cả đời này không thể sinh con".

Ngô Nhược nghe anh nói, thầm nghĩ câu đấy mà anh ta cũng nói ra được, anh ta quên mất mình đi bạn gái của người khác sao, Trịnh Khải cũng có suy nghĩ như anh ta, vậy giờ này cô với anh ta nên nói chuyện dùng mỹ phẩm gì rồi.

" Ưm." Lúc cô còn đang suy nghĩ không biết Dạ Nam Hành từ lúc nào đã cởi hết quần áo trên người Ngô Nhược, tiến vào bên trong cơ thể cô.

Dạ Nam Hành bị cấm dục đã lâu, nhưng vẫn sợ làm ảnh hưởng đến con, lên cố chịu đựng ở bên trong cô nhẹ nhàng ra vào.

" Anh đưa em đi tắm." Dạ Nam Hành ôm lấy Ngô Nhược cả người đầy mồ hôi đứng lên đi vào phòng tắm.

Ngô Nhược buồn ngủ cộng thêm mệt mỏi do chuyện vừa rồi nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nhắm mắt ngủ.

" Buông ra." Ngô Nhược tự nhiên tỉnh giấc, đưa tay đập mạnh vào bàn tay đang để trên ngực cô của Dạ Nam Hành.

" Ngủ đi." Dạ Nam Hành mơ màng đầu ghé sát vào cô thì thầm.

" Ngủ cái đầu anh đấy." Bàn tay anh ta ở trên người cô động tới động lui sao cô có thể ngủ được chứ.

" Nếu em không ngủ chúng ta lại làm chuyện vừa rồi". Anh cầm lấy tay cô kéo lên miệng mình hôn xuống.

" Đầu anh không nghĩ được cái gì khác trong sáng hơn à?"

" Mai anh nghỉ làm ở nhà với em nhé".

" Được rồi tôi ngủ." Ngô Nhược nghiêng người quay lưng lại với anh nhắm mắt lại, anh ta đâu phải nói đơn thuần ở nhà với cô đâu. Nghe giọng anh ta là cô biết đầu anh ta nghĩ gì rồi.

Dạ Nam Hành khuôn mặt giãn ra cũng nghiêng người theo, ôm lấy cô từ phía sau, Ngô Nhược bình thường cả ngày mặt nặng mày nhẹ với anh, nhưng cô cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi.

....

Dạ Nam Hành hôm nay có buổi họp cổ đông sớm tại công ty, ngủ dậy chào tạm biệt bố mẹ cô xong, liền chở Ngô Nhược về nhà, sau đó thay quần áo vội vàng đi tới công ty.

Điện thoại của cô đổ chuông, nhìn thấy là mẹ cô gọi liền bắt máy. " Mẹ à, sao vậy?"

"Bảo với Nam Hành mẹ để trên xe nó chút đồ ăn, tới công ty thì bỏ ra mà ăn sáng, đi vội như vậy chắc về nhà cũng không kịp ăn".

" Vâng để con bảo anh ấy".

" Nhớ gửi cho mẹ địa chỉ nhà đấy".

" Vâng con gửi ngay đây".

Ngô Nhược tắt điện thoại, soạn tin nhắn địa chỉ nhà cô đang ở gửi lại cho mẹ. Giờ Cô mới nhớ ra hôm trước Trịnh Khải gọi điện tới hẹn cô ra ngoài gặp mặt, mở điện thoại ra theo lời mẹ dặn cô gọi điện cho Dạ Nam Hành.

" Sao vậy em?" Anh đang lái xe thấy cô gọi tới có hơi bất ngờ.

" Mẹ tôi nói làm đồ ăn sáng cho anh, để ở ghế sau".

" Anh nhìn thấy rồi, bảo với bác anh cảm ơn nhé, em nhớ ăn sáng rồi uống sữa đấy!" Dạ Nam Hành nhìn qua gương thấy ghế sau có hộp thức ăn, liền nói lại với cô, dặn dò cô vài câu nữa mới cúp máy.

Ngô Nhược không ăn sáng chỉ pha cốc sữa uống sau đó nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi, đi lên phòng thay đồ, cầm lấy túi sách đi ra ngoài.

"Bây giờ anh tiện ra ngoài chứ?" Ngô Nhược ngồi trên xe mới gọi điện cho Trịnh Khải.

" Anh có rảnh, em ở đâu để anh qua". Trịnh Khải nghe thấy giọng Ngô Nhược có chút kính động trả lời.

" Em đang trên đường, anh đừng vội hay là đến quán cafe trước cửa công ty anh đi".

" Um vậy hẹn gặp em ở đó".

Khi Ngô Nhược tới cửa quán cafe đã thấy Trịnh Khải ngồi trong quán chờ cô.

" Anh tới lâu chưa?" Cô đi lại bàn anh ngồi, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

" Anh cũng mới tới thôi". Trịnh Khải cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, thực ra sau khi cô gọi anh đã tới đây ngay rồi, chỉ là rất muốn gặp cô mà thôi.

" Ngô Nhược em khỏe không? Mẹ anh hôm trước đã gọi điện làm phiền em, em yên tâm từ nay mẹ anh sẽ không gọi tới nữa ".

" Bác gái chỉ là quan tâm anh, muốn em khuyên anh không nên uống nhiều rượu mà thôi, anh không nên để bác gái lo lắng như vậy, cũng nên chăm sóc sức khỏe của bản thân".

" Anh sẽ không uống nữa, cậu ta đối với em có tốt không?" Giọng Trịnh Khải thay đổi, có chút đè nén nói.

" Anh đừng lo, em sống rất tốt". Ngô Nhược không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ trả lời một nửa.

" Anh không nghĩ em lại quen với cậu ta, tính cách của cậu ta không hợp với em, Ngô Nhược anh không có ý xen vào chuyện của em chỉ là thấy bên cậu ta em sẽ khổ sở, trước đây khi còn đi học từng có cô gái vì bị cậu ta phản bội mà tự tử, anh rất lo cho em".

" Em biết, Trịnh Khải xin lỗi đã khiến anh không yên tâm như vậy, anh đừng nghĩ đến em nữa, nên tìm hạnh phúc cho mình rồi". Nhìn anh như vậy cô thực sự cảm thấy bản thân rất tồi tệ, với những người phụ nữ tệ bạc bên ngoài có khác gì nhau.

" Ngô Nhược nếu biết em sống tốt anh sẽ thỏa mái hơn, khi bên anh em đã cực khổ rồi, anh muốn em tìm được một người có thể chăm sóc em, khiến em vui vẻ".

" Khi bên anh em rất vui, cũng không thấy cực gì cả anh đừng nghĩ như vậy." Chỉ là cô không có phúc phận được ở bên cạnh người đàn ông tốt như anh mà thôi.

" Nếu cậu ta làm tổn thương em, nhớ nói với anh, Ngô Nhược sau này chúng ta có thể làm bạn được chứ".

" Vâng." Cô chỉ sợ anh không muốn nhìn thấy cô thôi, nếu được làm bạn với anh thì quá tốt rồi, nhưng liệu cô và anh có thể làm bạn được hay không từ tình yêu chuyển thành bạn thực rất khó khăn.

Trịnh Khải cuối cùng vẫn là đè nén câu hỏi trong lòng xuống không có can đảm hỏi cô, Anh mấy hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của bọn họ, luôn canh cánh trong lòng một câu, là vì Dạ Nam Hành nên cô mới chia tay với anh có phải không, nhưng lời đến đầu lưỡi lại không có can đảm nghe câu trả lời.

Trịnh Khải nhìn cô, sau tối hôm đó ngày nào trong lòng anh cũng hối hận, nếu lúc cô nói lời chia tay anh, không sĩ diện bông tay mà cố gắng giữ cô lại bên mình, liệu giờ đây bọn họ có hay không vẫn ở bên cạnh nhau. Anh cũng sẽ không phải đau khổ khi chứng kiến cô ở bên cạnh Dạ Nam Hành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK