Uyên Kha dường như đang rơi vào cõi mộng, cô có một cảm giác nhẹ bổng khó hiểu.
Cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực, tay chân đều không còn nhận ra sự tồn tại.
Đột nhiên, cô cảm thụ được một sức mạnh quen thuộc kéo lấy mình.
Uyên Kha được bao bọc trong vòng tay thật ấm áp, ấm áp đến mức cô muốn mãi mãi được chìm đắm trong vòng tay này dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Uyên Kha chầm chậm hé mắt ra nhìn, xung quanh cô toàn nước với nước.
Trong chốc lát, đầu óc cô đã kịp thời nhớ lại sự việc đã diễn ra cách đây không lâu.
Cha nuôi lái xe vượt tốc độ bình thường nhằm thoát khỏi cuộc đọ súng với bọn người lạ mặt cố tình truy kích hắn, thế nhưng sau đó xe mất hướng nên không thể điều khiển khiến nó mất đà lao thẳng xuống sông.
Trước mặt Uyên Kha là hình ảnh cha nuôi ôm trọn lấy mình, hắn đang cố gắng bơi hướng lên trên.
Cô chẳng hiểu vì sao lúc này mình lại có cảm giác từ rất lâu về trước, hình như cũng đã có lần cô được cứu vớt kiểu thế này.
Không thể nào xa lạ hơn, lần đầu tiên đuối nước cô cũng nhận thấy cảm xúc y hệt bây giờ.
Đây có phải là sự trùng hợp không? Hay người cứu cô lúc đó chính là người cha nuôi dê già này? Cô không biết, càng không dám biết.
Cô sợ mình sẽ mềm lòng đối với ông ta.
Sức lực Đường Vũ Thuần ngày càng yếu hơn, Uyên Kha nhận ra hành động của cha nuôi từ từ chậm dần rồi dừng hẳn.
Cô đã phát hiện sự bất thường, bèn dùng tay kẽ vỗ vào người hắn nhưng vô ích.
Trước khi hắn bất tỉnh rồi bị rơi ngược xuống dưới đáy sông thì Uyên Kha đã nhanh tay đỡ lấy, cô mượn sức nước đẩy để tiếp tục bơi lên.
Rốt cuộc hắn cho cô học bơi với mục đích để cô cứu hắn vào những lúc thế này à? Thật là...đã già rồi còn thích thể hiện cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, à không, phải gọi là cảnh anh già cứu mỹ nhân mới đúng.
Thật vất cả lắm, Uyên Kha mới đưa được người đàn ông gần như to gấp hai lần mình cùng lên bờ.
Trông cả hai chật vật đến đáng thương, Uyên Kha nằm một bên thở hổn hển một lúc rồi mới nhìn sang Đường Vũ Thuần xem xét.
Ông ta vẫn nhắm chặt mắt không có dấu hiệu tỉnh lại, cô hơi sốt sắng vỗ lên mặt hắn.
Không có phản ứng.
Uyên Kha thử lại lần nữa, vẫn không có phản ứng.
"Cha nuôi! Cha nuôi! Người mau tỉnh lại đi." - Chẳng rõ bọn người đuổi theo đã đi hay chưa, hiện giờ cô và cha nuôi đang mắc kẹt ở phía dưới cây cầu lớn này.
Xung quanh chẳng có lấy bóng dáng một người nào qua lại, khu này có vẻ như nằm ở địa phận xa so với trung tâm thành phố.
Đợi mãi không thấy Đường Vũ Thuần có phản ứng, Uyên Kha mới nhích sát lại gần hơn nữa.
Lúc này cô mới chợt nhận ra và chú ý đến màu đỏ thẫm lan thành một mảng lớn dính trên áo sơ mi của hắn, là vết máu còn tươi.
"Cha nuôi, người mau tỉnh lại đi.
Cha nuôi!" - Hắn bị thương sao? Rõ ràng khi nãy thuộc hạ của hắn đã che chắn rồi nhưng hắn vẫn trúng đạn sao? Thảo nào, ban nãy lúc hắn đang bơi được một đoạn thì lại ngất đi, chắc do vết thương trở nặng thêm vì hắn cử động mạnh.
Không được, hắn mà chết ở đây thì cô biết làm sao? Nghĩ tới tình huống xấu nhất, Uyên Kha hoảng loạn thật sự.
Cô liên tục lay lay người gọi hắn không ngừng.
"Cha nuôi! Mau tỉnh lại đi, người đừng làm con sợ." - Uyên Kha vừa dùng tay lay người hắn, vừa vỗ vỗ lên mặt hắn nhưng cơ thể lạnh ngắt của ông ta vẫn nằm bất động.
Gương mặt vốn lạnh lùng thường ngày thích tỏ ra nguy hiểm, tàn ác nay lại trở nên trắng bệch không chút sức sống.
Máu ở bụng hắn vẫn chảy không ngừng, thấm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng.
Cô phải làm gì đây? Uyên Kha bất chấp mọi thứ, cúi đầu hô hấp nhân tạo cho hắn.
Một lần.
Hai lần rồi ba lần.
Sau bao nhiêu nỗ lực, Đường Vũ Thuần cũng dần mở đôi mắt ra.
"Đường Vũ Thuần, không sao chứ?" - Uyên Kha hai mắt long lanh ngấn lệ, quả thực làm cô sợ chết khiếp đi được.
"Lão đại!"
"Lão đại! Ngài ở đâu?"
Nghe thấy tiếng gọi thất thanh, Uyên Kha như tìm thấy nguồn sống, nhanh chóng dùng sức lực còn lại cất cao giọng trả lời: "Ở đây! Chúng tôi ở đây!"
Ngay khi nhìn thấy Vệ Ảnh dắt theo một đám người vội vàng chạy đến.
Uyên Kha mới xay xẩm mặt mày, ngồi không vững nữa liền ngã ra đất bất tỉnh.
Trong giấc mơ, Uyên Kha nhìn thấy căn nhà màu trắng quen thuộc mà từ rất lâu cô không đủ can đảm để nhớ đến.
Sân vườn của ngôi nhà trồng rất nhiều các loài cây ăn quả khác nhau, còn có những bụi hoa dạ yến thảo mà mẹ cô thích nhất.
Từng bông hoa dạ yến thảo màu tím nhạt rực rỡ đắm mình dưới ánh nắng mặt trời hệt như bức tranh phong cảnh sinh động.
Có cô bé đáng yêu đang ngồi trên một cái ghế xích đu màu trắng sữa, cô nhóc kiên nhẫn chờ được mẹ tết tóc cho xong thành hai chiếc bím xinh xinh.
Đúng lúc này, có tiếng xe ô tô chạy vào sân.
Cha cô bé đã trở về.
"Cha về rồi mẹ ơi!" - Chưa kịp để bím tóc cuối cùng được thắt xong, cô bé nhảy xuống khỏi chiếc xích đu rồi lon ton chạy đến đón.
"Ây, Tiểu Kha của bố ở nhà có ngoan không?" - Trịnh Uyên Bác giang tay bế con gái vào lòng, ông yêu thương xoa đầu nó.
Vợ ông từ phía đằng xa tiến tới, bà trìu mến nhìn hai bố con: "Con bé này một mực đòi ra ngoài ngồi chờ bố về đấy!"
Trịnh Uyên Kha nhí nhảnh lè lưỡi cười đáng yêu: "Tại con nhớ bố quá ý, bố nhỉ?"
"Đúng đúng, công chúa của bố lúc nào mà chả nhớ bố."
"Con bé nhớ bánh kem của bố thì đúng hơn đấy ạ!" - Một cậu nhóc chỉ cao hơn Uyên Kha một cái đầu lười biếng đi từ trong nhà ra.
Cậu còn cố tình lè lưỡi trêu cô em gái của mình.
"Trịnh Uyên Bảo, con có thôi cái trò chọc ghẹo em mình đi không hả?" - Bà mẹ nhăn mặt răn đe thằng con trai, trong nhà này nó là đứa nghịch ngợm khiến bà đau đầu nhất đấy.
Trịnh Uyên Kha bị anh trai vạch trần nên có chút xấu hổ, cô bé vội xua xua tay ra điều vô tội: "Không có đâu papa, anh trai thèm bánh kem nên bảo con có thì chia cho anh ấy một nửa cơ.
Chứ con không có thèm đâu ạ."
Trịnh Uyên Bác trông con gái giả vờ không biết gì mà buồn cười, ông cố ý nói: "À thì ra Uyên nhi không hề thèm bánh kem rồi.
Ta có mua một phần bánh cho con, một phần cho anh con.
Xem ra bây giờ đành để anh con ráng ăn hết vậy."
Mặt cô bé ngay lập tức méo xệch.
Trịnh Uyên Bác không nhịn được bèn cười thành tiếng, người vợ đúng bên cạnh thấy vậy cũng cười theo.
Thằng nhóc Trịnh Uyên Bảo nhân lúc mọi người còn chưa chú ý, nó tinh ranh đến mở cửa chiếc xe ô tô của bố rồi cầm lấy hai cái hộp giấy đựng bánh kem.
"Vâng, cho con xin ạ.
Cảm ơn bố nhiều." - Dứt lời, Trịnh Uyên Bảo co giò bỏ chạy.
"Bánh kem, bánh kem của em."
Trịnh Uyên Kha tuột xuống khỏi người bố, cô bé đuổi theo đuôi anh trai với đôi chân ngắn cũn để giành lại mẩu bánh kem mà mình yêu thích nhất.
Căn nhà nhỏ ấm cúng ngập tràn tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc.
Khung cảnh hòa hợp này khiến người ngoài nào trông thấy cũng phải ghen tị.
Trở lại hiện tại, Đường Uyên Kha từ từ tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Cô đưa tay lên sờ mặt mình mới phát hiện dòng nước mắt đã lặng lẽ rơi từ bao giờ.
Nếu như có thể quay ngược thời trở về quá khứ, nhất định cô muốn sống mãi ở thời điểm yên bình đó.
"Cô tỉnh rồi!"
Kiên Vũ Trấn đẩy gọng kính lên, anh ta đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để quan sát người phụ nữ này.
Uyên Kha bấy giờ mới nhận ra có người ngồi kế bên giường.
Cô giật mình nhìn thẳng vào mặt người đàn ông xa lạ kia.
Anh ta có dáng người nho nhã, đeo một cặp kính gọng vàng, bên ngoài chiếc áo sơ mi và quần tây thì khoác thêm một chiếc áo blouse trắng.
Có lẽ anh ta là bác sĩ rồi.
"Anh là..."
"Tôi là Kiên Vũ Trấn, bác sĩ tại gia cho tam đại thiếu gia."
"Tam...tam đại thiếu gia?" - Uyên Kha mơ hồ hỏi lại.
Kiên Vũ Trấn chợt cười đầy ý vị, lần đầu tiên trong cuộc đời 26 năm anh ta mới gặp được người không biết đến tam đại thiếu trong tam gia tộc đấy.
"Cô cứ hiểu rằng tôi là bác sĩ riêng của Vũ Thuần."
À, ra là bác sĩ chuyên chăm sóc cha nuôi.
Cũng đúng thôi, người như hắn thì chắc hẳn phải gặp bác sĩ thường xuyên quá.
Nhắc đến cha nuôi cô mới chợt nhớ, hắn bị thương cũng không hề nhẹ nhàng gì cho cam: "Cha nuôi...ông ta có sao không?"
"Cha nuôi?" - Kiên Vũ Trấn nhướng mày, ra đây là cô con gái nuôi trong truyền thuyết mà bọn người Nam tổng và Cố tổng vẫn hay nhắc tới sao? - "Hiện tại không còn đáng lo ngại, tôi đã giúp anh ta gắp ra hai viên đạn yêu thương quấn quýt nhau cùng nằm chung một vị trí ngay bụng rồi.
Số hắn cũng còn may mắn lắm!"
Uyên Kha nghe thế thì choáng váng, hai...hai viên đạn ư? Cô nghĩ chắc mình nghe nhầm mất rồi, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Kiên Vũ Trấn.
Cô phải công nhận một sự thật rằng số kiếp Đường Vũ Thuần còn đỏ chót hơn son môi.
Bị thương nặng như vậy nhưng vẫn thoát chết trong gan tấc.
Người ta thường nói "Người ác thì khó sống lâu" xem ra bây giờ cô mới được tận mắt nghiệm chứng, câu nói này hoàn toàn sai.
Dường như ông trời đã bị si mê bởi vẻ đẹp yêu nghiệt này của lão cha già nên quên mất phải trừng phạt hắn.
Thiệt tình, ngay cả ông trời cũng bị mờ mắt bởi vẻ đẹp sao? Gu yêu thích của ông trời thật lạ lùng quá đi mất.
"Cô đừng lo, mạng anh ta còn lớn.
Trái lại, cô nên biết lo cho mình đi, cơ thể cô còn suy nhược hơn người bị trúng đạn nữa đấy!"
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Uyên Kha, Kiên Vũ Trấn lầm tưởng cô đang lo lắng cho cha nuôi của mình.
Có nằm mơ anh ta cũng không nghĩ ra được chuyện cô nàng chỉ đang cảm thán vì sự chấp mê bất ngộ của ông trời mà thôi.
Danh Sách Chương: