• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng nói của Trần Mặc Cảnh cứ thế đánh thức hết những xúc cảm giấu kín trong người con gái ấy.. Hai từ " Anh Đây " đủ để khuấy động tâm tư của Dương Hiểu Tình, nước mắt cô cứ vậy như chuỗi ngọc đứt vô thức rơi xuống..

Hoa năm đó vừa kịp tàn người đã tìm về cứu chữa!

Người nhớ cô ấy đến mất đi cảm nhận riêng.. !

Cô ấy nhớ người là từng giây đều lặp lại hình bóng ấy trong tâm trí...!

Chỉ là 1 chút nhẹ nhàng của anh ấy lại khiến cô mở những lớp phòng ngự sau bao giọt nước mắt.. Nhỡ sau này anh ấy lại đi thì sao? Cô không dám nghĩ cho hiện tại mà ôm anh vào lòng, cô sợ thực tại và tương lai quá mức đối lập.. Khi đó cô chỉ muốn nói.. Trái tim cô cảm nhận được cái cảm giác nghẹn ngào, thèm khát cái chết đến mức lười nhìn ánh mắt trời..

Tuổi cô còn nhỏ, cái tuổi đôi mươi ăn học ấy thì cô đã đem lòng yêu một nam nhân khiến cả thế giới phải dừng chân. Anh ấy không hào hùng với cái tư cách như bao người khoác lên mình bộ cảnh phục, mà ngược lại luôn thâm trầm lựa trọn hai tông màu đen trắng để diện lên thân xác hằn vết thương quá khứ xen lẫn thực tại. Kẻ ngoài cứu giúp mạng người thì được vinh danh, anh ấy giết hại một kẻ xấu cứu một bé gái thì vẫn bị dị nghị.. Cô biết anh ấy quen dần, cô không mấy quan tâm đến điều ấy.. Nhưng chính những điều ấy khiến anh ấy cách xa cô..

Gần mấy tháng nay, xung quanh cách khu vực lân cận rất ít những cuộc ẩu đả. Ở những tổ chức nhỏ cũng dừng chân lại, họ chỉ hút thuốc uống rượi đi làm hay cướp giật sống qua ngày. Tuy nhiên những tổ chức lớn ngang bậc với Trần Mặc Cảnh thì luôn lấn tới, đôi khi còn động đến Dương Nhược Thiếu. Tựa như dầu bén lửa ngày gần nhau nhiều cháy càng lớn, Dương Hiểu Tình nhìn thấy hình bóng ba mình trong cuộc đấu ấy. Ai cho cô biết ông ấy nhiêu tuổi? Cũng sắp năm chục rồi nhưng nhìn qua vẻ bên ngoài thì cũng chỉ khoảng bốn chục.

Khung cảnh đậm mùi thuốc súng, sự mù mịt của khói bụt khiến bóng dáng Dương Nhược Thiếu thoắt ẩn thoắt hiện, từng cách di chuyển nhanh nhạy ấy khiến cô nở nụ cười lạnh đến mức tự mình cho rằng mình vô cảm ngay cả khi thấy ba mình trọng thương. Cô muốn lao xuống giữa đám đông ấy tự tay giết chết những kẻ nhắm đến ba mình nhưng khi đó thì sao? Cô vẫn chỉ đứng ở một góc khuất xem hết màn hỗn độn ấy.. Ba cô không cho phép cô thấy ông ấy tức giận, không cho phép ai nói với cô ông ấy tàn nhẫn như nào. Ông ấy là người ôn hòa trong cô và không hề muốn con gái nhìn thấy người ba ngày ấy cầm trong tay trăm mạng người.

Dương Hiểu Tình đau thì đã có ba dỗ dành, nhưng vết thương lại chỉ có mình người đàn ông kia khâu lại.. Kí ức của cô dần chỉ còn đau thương, sự cô độc bao bọc nơi đây quá lâu. Trước mắt cô là anh ấy, kẻ khiến cô thương tâm đến mất đi cả 1 tuổi thanh xuân.

Trần Mặc Cảnh cái tên ấy đã bao lâu cô không dám nghĩ đến, mà hôm nay lại xuất hiện chứ? Anh ta là gì? Anh ta chẳng là gì cả.. Chẳng là gì.. Thực sự chẳng là gì của cô hết.

Bàn tay ấy đã lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt cô và cũng không giúp nỗi lòng cô vơi hơn nữa. Anh không cười, không nói chỉ im ắng xoa đầu cô rồi quay người lại lấy bát cháo đã bớt nào rồi nếm thử 1 thìa.

" Ăn một chút? " Trần Mặc Cảnh múc lấy một đường cháo bên ngoài bón cho người con gái trước mắt nhưng thời hạn để được chăm sóc cho cô ấy quá ngắn.

Dương Hiểu Tình cầm lấy bát cháo và chiếc thìa từ tay Trần Mặc Cảnh rất nhanh, đôi môi khẽ mím lại gần như đang mang thái độ cự tuyệt với chính xúc cảm của mình rồi quay người ra phía cửa sổ. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe rèm nhỏ, chỉ có 1 vệt đen nhỏ của không gian bên ngoài.. Nó rất đơn độc trong mắt cô.

" Anh có thể về rồi.. " Giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng lại mang một hơi lạnh từ trong tâm hồn.

Trần Mặc Cảnh không nói gì thêm khẽ quay lưng rời đi, một chút nuối tiếc trong anh cũng không để lộ. Anh cương quyết dành lại cô cho mình nhưng sẽ không hèn mọn đến mức sống trái lại với bản chất của mình. Sóng gió có thể đến bất cứ thời điểm nào, cô cần mạnh mẽ còn anh cần cương quyết trong mối tình cảm này.

Vài phút lặng lẽ trôi qua sau tiếng đóng cửa, Dương Hiểu Tình vẫn lặng lẽ ăn cháo. Cô thích hương vị quen thuộc cho chính tay anh nấu, cô nhớ nó đến mức mỗi lần nhớ về lòng lại cồn cào những hồi ức êm đềm không mấy sóng gió.

Dạ dày hơi đau, có chút no nên Dương Hiểu Tình dừng việc ăn lại mà đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thời gian chớm khoảng 8 giờ tối cũng còn khá sớm. Không gian bên ngoài có vẻ trầm tĩnh nên cô cũng không ngần ngại nhấc thân thể yếu ớt rời khỏi giường.

[... ]

Hành lang trống vắng đôi khi có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua..

Dương Hiểu Tình lẳng lặng bước vào thang máy dịch chuyển lên tầng thứ 34 của tòa nhà A.

Mới hôm qua cô có nghe nói Phong Mỹ phải nhập viện do bị động thai. Cô gái ấy là người đã nghe hết bầu tâm sự của cô trong 6 tháng qua, chỉ tiếc thay số phận của cô ta quá mức thảm khốc.

Chuyện tình của Phong Mỹ cũng chắc chở không ít, cô ấy qua lại với người mình yêu thầm 5 năm nhưng tiếc thay người ấy lại đem lòng thương một cô gái khác. Số phận của cô ấy tựa như một tấm gương phản chiếu hai nhân cách. Con người Phong Mỹ vốn nhân từ nhưng người đàn ông ấy khiến cô trở nên tàn độc. Tâm tư của người con gái ấy dày đặc, không biết khóc, không cười lúc nào cũng chỉ trầm ngâm nói chuyện.. Rất đáng thương.

Số phòng 76, tầng 34 đã ngay trước mắt.. Khoảng không gian nơi đây thoảng dư vị tình cảm nồng ấm, đến mức Dương Hiểu Tình vừa đẩy cánh cửa đóng hờ ra nhìn vào đã nhanh chóng quay lưng rời đi. Cô nghĩ người con gái ấy bây giờ đang được che chở bởi người đàn ông đó, vẻ mặt anh ta miễn cưỡng nhưng cô ấy lại hạnh phúc đến rộ lòng. Tình yêu vốn theo nhiều chiều hướng, mỗi kẻ ở đời đều có cách lựa chọn khác nhau. Nên dù đau đến ngu ngốc lừa dối chính mình họ vẫn có thể lao vào.

Thang máy cứ vậy lại dịch chuyển xuống dưới lầu một, tiếng gió vẫn lộng vào không ngừng.. Cô cũng cứ vậy mơ hồ đi dạo.

Hơi lạnh một chút nhưng cũng dần thành quen, bước chân cô chậm rãi bước theo ánh đèn yếu cứ thế cho đến khi có chút ngờ ngợ về khung cảnh, mùi thuốc lá có chút quen thuộc dày đặc cả 1 khoảng không gian. Những đốm đỏ ẩn hiện trong góc khuất, bóng dáng người đàn ông cao lớn dần thoát ra khỏi nơi ấy.

Trần Mặc Cảnh khẽ cau đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu, điếu thuốc trong tay cũng vô thức rơi xuống rồi khẽ bị dập tắt đi rất nhanh. Anh nhìn cô một chút rồi đưa mắt nhìn lại căn phòng ở tầng 5, đèn vẫn bật nhưng người thì không còn.

" Anh không về? " Dương Hiểu Tình nhỏ giọng hỏi.

" Chưa muốn về, ở lại một chút được không? "

" Tùy thuộc vào anh. " Cô chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi bước tiếp về phía trước, kẻ sau cũng bước theo.. Lòng cứ thế nghẹn lại mà dâng trào thứ xúc cảm lầm thời điểm.

Chỉ nhấc được vài ba bước, bả vai cô bị anh giữ lại khiến bước chân cũng ngừng di chuyển. Anh không nói gì, cũng chỉ chậm rãi quay người cô lại tự tay mặc chiếc áo khoác của mình cho cô. Anh ít nói nhưng hành động lại không ngừng cho cô gái xao xuyến. Lòng cô có chút rối loạn nhưng lại dần yên tĩnh mà nở một nụ cười với anh.

" Về nghỉ ngơi, em còn yếu. " Giọng anh lành lạnh khuyên dăn người con gái trước mắt.

" Em muốn đi dạo một chút.. Muộn rồi anh về đi.. Để cô ấy ở nhà một mình không tốt đâu. " Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình ngày càng hiện rõ hơn, không hẳn là đau thương cũng chẳng phải vui vẻ. Mà nó chỉ khiến đáy lòng anh áy náy hơn.

Trần Mặc Cảnh vẫn trầm tĩnh, vẻ mặt thoáng mệt mỏi rồi khẽ cúi người xuống kéo khóa áo khoác cho cô. Xong anh cũng quay người về con đường phía trước, ánh mắt lạnh như dao khắc nhìn ánh trăng yếu ớt mà nở nụ cười chế giễu bản thân. Anh không yêu người con gái đó, suốt sáu tháng anh không hề rung động dù đã cố gắng gạt người kia ra khỏi trái tim.

Anh hối hận vì sáu tháng trước không ở lại nơi đây.. Vì trong sáu tháng trước đã làm tổn thương một cô gái khác..

" Em không phải không quên được anh.. Cũng không phải thiếu anh sẽ chết. Chỉ vì thời điểm thực tại vẫn chưa có người đàn ông nào khiến em rung động. Vì vậy nếu anh yêu người con gái ấy, đừng làm cô ta tổn thương. Cũng như đừng tìm đến em để chuộc lỗi lẫm xưa khi thương tình nay còn vơi hơn xưa. Em không nhân từ đẩy anh đi lần nữa đâu. " Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, gương mặt ấy nở nụ cười hạnh phúc đến mức kẻ nhìn rơi lệ. Lòng cô tựa như dao khắc thành đường dài chưa có điểm dừng. Tình yêu khi đối phương đã thay lòng có giữ lại cũng dần thành chán ghét.. Nực cười vậy đó..!

Trần Mặc Cảnh không đáp mà lạnh nhạt quay người lại chậm rãi châm điếu thuốc. Anh hít lấy một hơi sâu rồi nhả khói mù mịt khiến đôi mắt ấy cay cay.

" Đợi đến khi có cô gái khác khiến tôi rung động.. Em về bên tôi được không? " Giọng anh tràn gập đau thương, lạnh buốt cả một không gian. Sự thiếu thốn yêu thương, khiến con người anh cô độc đến từng lời nói đều chân thật.. Đau đến quặn lòng mà nói tiếp.

" Xin em.. Đừng hành hạ bản thân mình, đừng cho rằng mình đơn độc. Đừng xé những bức hình về tôi.. Nếu em ghét, em hận. Chỉ cần chạy về phía tôi, gọi tên tôi thật to. Tôi sẽ chết.. " Trần Mặc Cảnh cười lạnh sau câu nói, anh khẽ hít lấy một hơi thuốc rồi nhả khói.. Làn khói che đi nỗi buồn trên gương mặt anh trong giây lát rồi tan dần đi.. Chỉ còn lại sự lạnh nhạt..

" Em.. " Dương Hiểu Tình vội lên tiếng nhưng nụ cười của người đàn ông trước mắt lại khiến cô khựng lại, mọi xúc cảm như bị chi phối cứng đờ.

" Muộn rồi, anh đưa em về phòng. " Anh vứt điếu thuốc còn dở dang rồi bước lên phía trước, anh không đứng gần cô chỉ đi trước với tốc độ chậm để còn có thể nghe rõ hơi thở của người con gái ấy. Chỉ vậy thôi cũng đủ để yên tâm.

Con đường dần thu ngắn lại, Trần Mặc Cảnh dừng lại trước mấy bậc thang đi vào trong bệnh viện mà quay lại nhìn Dương Hiểu Tình. Vẻ măKhcô vẫn lạnh nhạt dù có bao nhiêu xúc cảm mới lướt qua cô vẫn không hề thay đổi.. Cô lại cười với anh, tựa như đóa hoa yếu ớt chống chịu lại sự gay gắt của ánh nắng mặt trời.

Dương Hiểu Tình cúi người xuống, cô cố gồng mình kiềm nén những lần ho. Nhưng càng nén lại cổ họng cô lại khó chịu, ngứa lên.. Cứ thế đến khi anh bước đến gần đỡ lấy tấm thân yếu ớt của mình, cô cứ liên hồi ho. Ho đến mức rát cả cổ, nước mắt cũng ứa ra vì một thứ gì đó.

" Đưa em lên phòng đi.. Em mệt " Cô nhờ vả anh, nhưng lại không ngước lên nhìn anh dù chỉ một chút cũng không. Đâu đó trong cô là lo sợ, thứ dịch lỏng ấm nóng trong tay cô thực sự ghê tởm. Màu đỏ thẫm chưa bao giờ là ổn.. Cô hơi đau thôi..!

Trần Mặc Cảnh đầy lo lắng khẽ bế Dương Hiểu Tình về phòng. Không gian xung anh bề bộn, ý trí bỗng dưng hóa đá lạnh đến mức mỗi lần quan tâm cô đều cứng nhắc không để lại nơi đáy lòng người con gái chút niềm tin. Anh lo sợ tình yêu của anh quá tàn độc.. Bởi anh chưa từng cảm nhận được yêu thương của lòng người.. Họ chỉ coi anh là dã thú mang hình hài con người..

...

" Đưa em về phòng bệnh.. Đừng qua phía bên đó.. Mùi thuốc khó chịu.. " Cô hiểu anh muốn đưa mình đi đâu nhưng cô không thích qua bên đó, anh định cho cô nghe họ phán xét về bệnh tình của mình ư? Không cần cô biết rõ.. Ha.. Rất rõ..

" Ngoan.. "

" Em nói anh không nghe à? Phòng bệnh hướng bên kia.. "

" Tình, đừng làm anh điên lên.. "

" Bỏ em xuống.. Bỏ xuống.. "

Trần Mặc Cảnh nhanh chóng thả Dương Hiểu Tình xuống hàng ghế chờ, những tơ máu trong mắt anh cũng dần hiện rõ hơn trong cơn tức giận. Mặc cho cô đang yếu ớt, anh vẫn vô thức thả cô xuống không chút nương tay.

Người con gái trước mắt anh gần như nổi điên lên nhưng lại nở nụ cười lạnh nhạt mà rướn thân thể đau nhức lên. Từng đốt xương như sắp tách rời khỏi nhau, thực sự con người của anh vẫn tàn độc như vậy.. Chả khác mấy, nhưng chính con người ấy lại khiến con người ta điên cuồng hơn. Đẩy anh cho một cô gái khác dùng cũng tiếc nhưng hết tình cảm với cô cũng đâu nhất thiết nhẫn tâm đến vậy?

" Sao? " Anh dùng ánh mắt lạnh như dao khắc, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cô.

" Humm? "

" Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi? "

Dương Hiểu Tình không trả lời, cô cũng chẳng thèm nhìn anh mà đưa ánh mắt nhìn dòng người lưa thưa. Chính điều đấy lại khơi dậy con người đã giấu kín trong anh.

Trần Mặc Cảnh bóp chặt chiếc cằm của cô hơn, anh gần như muốn hành xác con người ương bướng trước mắt nhưng lại không thể.

" Em tưởng anh còn thương mình cơ? " Ánh mắt Dương Hiểu Tình sắc bén nhìn thẳng Trần Mặc Cảnh, thốt lên lời vừa bi vừa hài.

" Ai nói tôi hết thương em? "

Anh siết chặt cằm cô hơn, kéo nó gần lại phía mình một chút rồi va chạm nhẹ với cánh môi man mát. Nhịp điệu hỗn độn hơn, môi lưỡi dây dưa với nhau một hồi. Đến khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, thiếu khí thì cô mới sực tỉnh mà đẩy anh ra.

" Hết giận chưa? " Trần Mặc Cảnh đưa tay vuốt nhẹ một bên má của Dương Hiểu Tình rồi nhanh tay nâng cằm cô lên. Thấy cô vẫn cứng nhắc dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh lại bóp chặt lấy chiếc cằm.

" Con gái các người đúng là khó dỗ.. " Anh vừa tức giận vừa khó chịu mở miệng.

" Tôi mặc kệ em... Muốn khám hay về phòng tự đi.. Muốn giận thì giận.. Chết tiệt.. " Trần Mặc Cảnh khó chịu nói xong cũng rời đi, anh chả biết trong cô có hiểu cho tình cảm của mình không? Hay vẫn còn nghĩ về việc anh và Anne quen nhau.. Nhưng vốn dĩ anh với cô ta hết hợp đồng rồi đâu còn gì.. Cứ nghĩ thêm anh càng trở nên tức giận muốn đập phá mọi thứ xung quanh..

[... ]

Gần mười một giờ khuya, phòng vẫn sáng điện, thêm chút giai điệu nhạc trầm lắng.

Trần Mặc Cảnh mở cửa bước vào, ánh nhìn của cô gần như đã có chút gần hơn nhưng không còn nồng nhiệt như xưa. Thấy anh bước vào sau hai tiếng cũng chỉ có chút ngờ ngợ xong lại đưa mắt nhìn cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài.

Anh bước đến gần hơn, cô vẫn không quay lại nhìn mà chỉ chăm chú nhìn ngắm cảnh đêm đến mức lặng cả người. Trong anh chỉ biết cảnh đêm rất đơn độc, đã có thời gian anh thích nó đến mỗi đêm đều thức một hồi lâu để xem sự biến chuyển của chiều không gian đơn độc ấy.. Phải chăng cô cũng vậy... Một con người nội tâm sẽ rất khó để anh bước vào nơi thâm sâu của ngàn tâm tư..

" Thuốc dạ dày ăn xong uống đi. " Trần Mặc Cảnh vứt túi thuốc về phía Dương Hiểu Tình, sau đó quay lại bàn uống nước bày đồ ăn ra.

Dương Hiểu Tình mệt mỏi nhấc thân thể đau nhức xuống, nhìn thấy bát cháo cá cô bỗng dưng có chút khó chịu rồi quay người chở về giường.

" Em không ăn cháo cá đâu.. Anh dùng đi." Cô mệt mỏi lê bước chân mà lên tiếng.

" Tôi có mua cháo xương, có nhiều rau thơm, 1 phần sữa đậu nàng nóng, lại đây.. "

Hết Phần 27

150 sao ra phần tiếp theo..

Cảm ơn đã theo dõi..!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK