Sáng sớm thì anh gọi điện thoại thức tôi dậy sớm , rồi chúng tôi cùng tập thể dục .
- A lô ! An dậy đi em . anh đợi em trước nhà rồi . xuống nhanh nhé !
Tôi lật đật thay vội bộ đồ thể thao , làm vệ sinh cá nhân , rồi chạy xuống nhà .
Không khí bây giờ rất dễ chịu , tuy có 1 vài chiếc xe thỉnh thoảng vẫn qua lại , những hàng cây xanh xanh bên đường chưa trút bỏ tấm áo hơi sương xuống . Còn anh ? Anh cũng mặc 1 bộ thể thao như tôi và đương nhiên ko thể thiếu chiếc xe đạp .
VẪY tay chào anh , tôi dắt chiếc xe đạp của mình ra cổng :
- Anh đợi em lâu ko?
- ko sao đâu . nào chúng ta đi thôi!
- 0ke , đua nhé anh . Ai đến cánh đồng hoa trước thì thắng nhé .
- Được rồi .. 2..3.. bắt đầu .
Sau tiếng hô của anh tôi ra sức đạp , đạp đến mức mồ hôi nhễ nhại ướt cả 1 khoảng lưng . Vì quá tập trung đạp xe nên tôi ko để ý anh mấy. Khoảng 1 lúc lâu sau thì tôi đẫ đến nơi , ngoái lại sau mấy lần mà tôi ko thấy a đâu , nghĩ thầm chắc a thua mình rồi , tôi rất vui nhưng niềm vui ấy ko kéo dài được bao lâu khi phía trước tôi là cánh đồng hoa và anh đang ngồi bên cạnh chiếc xe , hả ? vậy là thua rồi sao ? thế mà tôi cứ tưởng là thắng rồi chứ . Ai dè thua thảm hại ..
Mang bộ mặt thểu não lại chỗ anh , tôi nói :
- Sao anh đi nhanh vậy ?
A KO NÓI GÌ CHỈ CƯỜI CƯỜI . Rồi anh kéo tay tôi đến chỗ hôm nọ lúc sinh nhật :
- An này!
Tuy cũng còn buồn buồn nhưng chả sao cả , cuộc chơi thôi mà . nên khi anh gọi tôi đã lấy lại được tinh thần liền đáp :
- Dạ!
- Anh đã từng cho em xem hoàng hôn đúng ko nên bây giờ anh sẽ cho em thấy cảnh bình minh ở đây !
Hí hửng là tâm trạng tôi lúc này . Bình minh nơi đây ko ngờ đẹp thế còn đẹp hơn cả hoàng hôn lúc đó . Phía đàng đông mặt trời vươn vai thức dậy , ban phát những ánh nắng đầu tiên cho ngày mới , những cây hoa đung đưa theo gió , tôi có cảm giác như chúng vừa thức dậy sau 1 giấc ngủ , và đang khoác lên mình bộ cánh màu tím biếc . Nhìn đồng hoa như 1 lãng hoa tim tím nở rực giữa đất trời.