Tuy nhiên, càng đi sâu vào đường rừng núi, trời càng tối, không khí ảm đạm vô cùng, đi xe đường dài nên Mùa và Cúc đều mệt, tựa lưng, ngả đầu vào xe và nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai còn tâm trí nào mà trò chuyện nữa. Những cánh rừng hun hút, núi đồi trùng điệp, màn đen bao phủ. Nhìn cảnh ấy Mùa bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an... Có lẽ nào, Hiểu tạo ra một màn kịch thật hay để cô mắc bẫy, bây giờ mới thực sự đưa cô và Cúc đi bán cho một gã đàn ông dân tộc nào đó không nhỉ? Cúc có chung suy nghĩ, tuy nhiên ngồi chung xe, Hiểu lại biết tiếng Việt, bởi vậy sự sợ hãi đó hai cô gái giữ kín trong lòng không dám nói ra.
Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến một nơi có bóng dáng người sinh sống, khu vừa đi qua có lẽ là rừng già, cây cổ thụ cao lớn mọc chen chúc nhau hai bên đường đi, không có ánh sáng đèn của căn nhà nào cả. Xe đi qua ngã ba, nơi đây có nhiều người sinh sống, Hiểu giới thiệu:
Chỗ này là nơi họp chợ, nhiều người ăn theo hoạt động của mỏ quặng nên vào đây sinh sống. Buôn bán cũng khá giàu, bởi khai thác xa xôi thế này, công nhân ko có phương tiện nên bắt buộc phải mua bán tại đây. Các dân buôn hàng ngày đều phải lái xe ra ngoài phố lấy hàng, hoặc cũng có mối hàng họ đem vào tận nơi cho người bán lẻ!
Buổi tối mà trời lại mưa thế này nên nhìn có chút ảm đạm, vắng vẻ... ban ngày tấp nập, họp chợ đông vui lắm.
Hai cô có thấy buồn không?
Cúc mệt mỏi thật sự, ngồi xe hơn 4 tiếng đồng hồ, ôm bụng bầu sang tháng thứ 8 nên cô mệt lắm, không đáp lại lời Hiểu, chỉ nheo nheo mắt nhìn qua cửa kính xe nhòe mờ nước mưa. Mùa cũng im lặng, đúng là cô thấy buồn vì cảnh vật hoang sơ quá, ko sinh động như ngoài thành phố. Thêm một chút sợ hãi nữa vì cô e ngại Hiểu là người xấu, anh đang bẫy cô vào đây. Không ai nói gì, Hiểu lại tiếp lời.
Qua chỗ này khoảng 800 mét nữa là đến rồi. Chỗ anh cách đây mấy km thôi, giờ em đã hiểu vì sao mỗi lần ra thăm em, anh hay phải dậy sớm để đi chưa?
Hiểu đang nói, một phần cũng là giải thích cho Mùa nghe.
Em hiểu rồi!
Bởi vậy, mỗi lần quyết định có ra ngoài ấy hay không anh đã phải lên kế hoạch trước, bởi đi và về tốn thời gian lắm, ảnh hưởng đến công việc.
Ai kêu anh ra ngoài đó làm gì?
Là vì có em ở đó nên anh sốt sắng muốn ra xem sao? Không lẽ em không hiểu được ư?
Có mặt Cúc ở đây nhưng Hiểu không ngại mà tranh luận cả chuyện tình cảm của mình với Mùa ngay khi xuất hiện thêm người thứ 3.
Em không hiểu được, vì em có phải là anh đâu?
Lý lẽ vớ vẩn!
Hiểu nói bâng quơ, sắp tới nơi rồi nên anh cũng không nói nữa, xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại trước căn nhà cấp 4. Nhà được dựng lên bởi những tấm gỗ ép rất lớn, đổ mái bê tông, xung quanh nhà trồng nhiều loại hoa, mới nhìn thoáng Mùa đã thấy khung cảnh nơi đây không tệ rồi. Cô uể oải xuống xe và đỡ Cúc xuống. Mặt Cúc nhăn nhó.
Sao thế, cậu có ổn không? Ngồi lâu như vậy chắc không có vấn đề gì chứ?
Mùa lo lắng, vừa dìu bạn xuống xe, vừa ôn tồn hỏi han.
Không sao đâu. Tớ thấy mỏi người, cả bụng hơi bò một chút, nằm nghỉ một lát chắc sẽ đỡ ngay thôi.
Ừ. Thế thì tốt, thấy mặt cậu nhăn nhó, sợ xảy ra vấn đề gì lại khổ. Bụng to thế này rồi... thôi vào trong nghỉ ngơi trước đã, đồ đạc để đấy tớ dọn cho. Thấy người không bình thường thì nói cho tớ biết nhé!
Cúc đi vào trong nghỉ ngơi trước, Mùa cùng Hiểu loay hoay xách đồ đạc từ xe vào trong, vừa làm cô vừa càu nhàu anh:
Đang yên đang lành lại chuyển chỗ ở? Xa xôi, không một bóng người thế này có chết không cơ chứ? Đêm hôm mà ốm đau hay bệnh tật gì đó thì biết phải làm sao?
Chẳng may Cúc đẻ vãi ra đấy thì hai cô biết xoay sở thế nào được?
Hiểu nghe câu đó liền hiểu ngay là cô ấy đang có ý trách cứ mình, thôi thì Mùa lo lắng cũng là đúng, đúng là anh làm việc ko bàn bạc trước nên bây giờ bị trách một chút cũng không hề hấn gì. Hiểu lặng lẽ xách đồ vào trong nhà. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có 3 phòng cho cả 3 người, tuy nhiên Hiểu không ở hẳn tại đây, anh ở bên mỏ quặng, dư một phòng để có dịp anh đến thì có không gian riêng tư cho mình nghỉ ngơi. Nội thất trong nhà cũng ko tệ, trang trí hiện đại không kém nhà ngoài thành phố là mấy.
Bên ngoài lại đặc biệt trồng các loại hoa nữa, hèn chi cả tháng qua anh bận rộn, thì ra kế hoạch này anh âm thầm thực hiện. Vừa làm bên mỏ quặng lại tranh thủ thuê người trồng hoa và trang trí nội thất trong nhà khi thuê được căn nhà này. Từ một nhà trọ đơn giản, bình dân, qua bàn tay của anh, căn nhà bỗng xinh xắn và đẹp đẽ lên trông thấy, hôm nay trời tối và mưa to nên u ám chút. Hôm khác trời nắng, nhìn từ bên ngoài, cảnh núi non. Hoa lá sắc màu... chắc chắn sẽ không làm Mùa thất vọng!!
Cũng may Cúc mệt nhưng nằm nghỉ ngơi là sức khỏe lại ổn định trở lại, Mùa đem theo thức ăn chế biến sẵn từ ngoài Tp vào đây. Đang mệt nên cô ko nấu nướng gì cả, cả ba người cùng nhau ăn tạm đồ ăn sẵn đó, ngày mai Hiểu còn có việc nên khi ăn xong, anh giúp Mùa bày biện đồ đạc một chút rồi rời đi. Lái xe cả ngày dưới trời mưa đầu óc anh cũng căng thẳng, anh về mỏ quặng rồi nghỉ ngơi để ngày mai khởi động. Nếu còn ở lại, e là mệt hơn 😋😋 Hiểu dặn dò Mùa chú ý cửa nẻo khóa cẩn thận, nghỉ sớm rồi anh lái xe đi.
Buổi sáng thì "vật vã" cùng Hiểu, chiều thì ngồi xe đường dài, Mùa cũng mệt lả người, lưng cô đau nhức muốn gãy làm đôi. Cô mệt thế này, chắc chắn Hiểu phải mệt gấp bội, thấy căn nhà anh chuẩn bị thế này cô yên lòng hơn, sự sợ hãi lo lắng lúc chiều cũng vì thế tan biến. Chìm vào giấc ngủ, cô thầm cảm thán chàng trai mà mình đang yêu, rõ là tâm lý quá thể!! Hôm nay, vì cô có lẽ Hiểu đã mệt lắm, hôm khác cô nhất định sẽ bù đắp cho anh...
Hiểu trở về căn phòng nhỏ gần mỏ quặng mà anh vẫn thường ở. Tắm gội qua loa và ngả lưng xuống giường, ngày hôm nay với anh như thế là mệt mỏi lắm, nhưng bản thân là đàn ông, anh phải mạnh mẽ, phải gồng mình lên, làm điểm tựa vững chắc cho người con gái anh yêu. Giấc ngủ đến với anh liền ngay sau đó, làm việc ở đây cũng đã quen từ lâu nên cứ trời sáng, tiếng gà gáy từ sâu trong rừng núi vọng đến là Hiểu thức giấc, ko cần hẹn đồng hồ báo thức. Anh làm mấy việc cần thiết rồi lái xe đi chợ, mang tiếng bố mẹ giàu có nhưng Hiểu rất năng nổ, ở đây với công nhân, việc gì anh cũng có thể làm được.
Ra chợ anh mua rất nhiều rau củ, thực phẩm về cho Mùa, cô không nói được tiếng Trung nên tranh thủ anh mua thật nhiều, đề phòng ngày mưa to hoặc anh bận rộn không đi chợ giúp cô được. Đến nơi, căn nhà vẫn im lìm, dường như hai cô gái chưa có dấu hiệu muốn dậy, chắc mệt quá! Hiểu nghĩ thế rồi anh bỏ những thứ đã mua vào trong nhà qua ô cửa sổ, viết một tờ giấy để lại bên trong, nếu Mùa dậy và nhìn thấy sẽ yên tâm hơn mà sử dụng.
Thời tiết mùa hè nhưng nơi đây núi non trùng điệp, ban đêm và sáng sớm nhiệt độ rất thấp, Mùa ngủ phải đắp chăn, cái không khí se lạnh thế này ngủ ngon hết sức. Cô vùi đầu trong chăn và làm giấc ngon lành tới 9h thì giật mình thức dậy.
Cúc đã dậy từ khi nào, hai tay hai gói bánh quy vừng, Cúc ngồi cạnh cửa sổ nhai lẻm bẻm ngon lành.
Cậu dậy lâu chưa? Có gì ăn mà ngon thế?
Mùa hỏi Cúc.
Tớ dậy lúc 7h rồi, bụng to buồn đi vệ sinh nên không nằm lỳ được!
Bánh này á? Tớ thấy ở cửa sổ, có tờ giấy mà anh Hiểu để lại, chắc anh ấy đem qua từ sớm lúc chúng mình chưa dậy.
Lười nấu ăn nên tớ ăn tạm cái này cho đỡ đói.
Đúng là..
Mùa càu nhàu.
Cậu đang có bầu, em bé cần bổ sung chất dinh dưỡng, cậu chỉ ăn thế này thì con trong bụng làm sao lớn được?
Nhưng tớ nấu ăn kém...
Thì gọi tớ dậy nấu cho. 7h sáng chứ có phải 4 5 giờ đâu mà ngại?
Mùa nhìn một lượt những thứ mà Hiểu mang đến, cô mỉm cười rồi hài lòng, chàng trai này cũng chu đáo ghê! Cô vươn vai một cái, đứng sát bên cửa sổ hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. Trời đã tạnh mưa, chim lót líu lo ở rặng cây phía sau nhà, sau cơn mưa trời lại sáng, cảnh vật sao mà thơ mộng quá. Cây cối xanh mơn mởn, ngàn hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Một ngày mới tươi rói, tâm trạng của Mùa cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều. Lại bắt đầu một cuộc sống mới ở miền sơn cước, với không gian tuyệt vời thế này, chắc chắn sẽ ko tệ... hơn nữa, lại được ở gần người cô thương, cuộc sống sẽ thú vị biết mấy.