- Có chuyện gì không? Hắn lạnh lùng hỏi, không có chuyện gì thì ra ngoài đi
- Cậu chủ, cậu …à …cậu có thấy con bé Như đâu không? Vì tôi tìm khắp nhà rồi mà không thấy, trời đang mưa to thế này, nó có thể đi đâu được?
Một luồng sét lạnh chạy qua người hắn, hắn bỏ tai nghe xuống, chạy lên tầng 3, phòng mẹ nó và nó ở, mở tủ quần áo ra và chỉ còn thấy quần áo mẹ nó: “ cuộc gọi khi nãy ….’ Hắn như nghĩ ra điều gì
- Bà ở im đây, tôi đi tìm cô ta cho! Hắn quay sang nói với mẹ nó
- Không, tôi không dám nhờ cậu, bà chủ sẽ ….
- Vậy bà nghĩ trong nhà này hiện tại ngoài tôi ra còn ai có thể đi tìm nữa? Bà còn nhiều việc dưới bếp, mẹ tôi đi ra ngoài với bạn rồi, ba tôi đi công tác? Hắn bực mình
- Nhưng ….
- Gì?
- Thật ra, cơ thể con bé rất yếu, trời đang mưa to thế này có thể chỉ đang ở đâu đó không xa, tôi lo quá! Con bé này! Về nhà phải cho nó biết tay mới được, sao nó đi mà không hỏi gì tôi cả!
Nói rồi bà chạy vào phòng khóc một mình
Hắn chạy ra ngoài, trời mưa rất dày, kèm theo những cơn gió rít lạnh của gió Đông Bắc, càng ngày càng ác nghiệt, hắn cũng chỉ mặc có cái quần ngố đen và áo phông trắng, đã hơi lạnh nhưng hắn vẫn chỉ tìm cách chạy đi tìm nó, quần áo hắn ướt hết từ trên xuống dưới, tóc, rồi cả cặp mắt kính cũng ướt theo luôn, đã tìm hơn một tiếng mà vẫn không thấy nó. Vì nó đi được một quãng khá xa rồi
Về phần nó, nó đang ngồi dưới một gốc cây bên đường, ngồi co ro vì lạnh và sợ, tiếng gió mạnh rú ầm lên như tiếng những hồn ma quanh đấy! Nó sợ hãi đứng dậy và nhận ra mình đang ở một nơi không quen biết, nó vội vã nhắm mắt băng qua đường trong làm mưa trắng xóa
- TÍT TÍT, một chiếc xe máy mất phương hướng vì mưa quá to đang rú còi inh ỏi, đầu óc nó quay cuồng, nó không thể còn nhận ra bất cứ một cái gì nữa, trong đầu nó bây giờ chỉ có mấy chữ: “ phải tránh xa Thiên Tùng, phải tìm về chỗ ba “
- Á! A! KÍTSSSSSSSSS………………Chiếc xe rồ ga MẸ ƠI CỨU CON! Nó ôm đầu nói lớn
- NHƯ! CẢN THẬN!
Một người con trai hét lên rồi kéo tay nó áp sát vào mình khi nó sắp bị chiếc xe đâm phải và đang hét lên kêu cứu. Người con trai đó cứ ôm nó như vậy cho tới khi nó bình tĩnh lại. Vâng, chính hắn
Nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc trên áo của hắn, không bao giờ bị phai nhòa trong mưa, nó vội đẩy hắn ra, rồi cầm lấy chiếc túi và con cún bông hắn tặng bước đi, đúng lúc ấy thì bị hắn kéo tay lại
- Làm gì vậy? Bỏ ra! Nó kêu lên, HẮT XÌ
- Cậu bị cảm rồi, thấy chưa? Theo tôi về mau
- Không, mình không có nhà ở đây ….hơ … HẮT XÌ
- Đừng có bướng bỉnh trong hoàn cảnh này, nhìn đi, trời mưa to thế này mà tôi chạy đi tìm cậu đấy! Khuôn mặt của hắn ở trong mưa trông vẫn hoang dại và đẹp trai vô cùng, quần áo ướt khoe ra body cực chuẩn của hắn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đứng hình
- Ừ, mình bướng bỉnh đấy! Nhưng tất cả là tại cậu! Nó khóc
- Đúng là bọn con gái, chỉ biết đem nước mắt để làm khó con trai, nhất là với một người như tôi. Thật rẻ tiền
- Cậu đâu cần nói điều đó, mình cũng biết là mình rất rẻ tiền mà! Chỉ vì mình từ dưới quê lên và mẹ mình thì làm giúp việc cho nhà cậu, đúng không? Nó khóc nức nở
- Đúng đấy! Mẹ cậu làm giúp việc cho nhà tôi thì tất nhiên cậu cũng thế! Vì vậy phải nghe lời tôi! Về nhà mau!
- KHÔNG! Nó hét lên