- Tới tiết thể dục rồi! Nó chạy đi mặc đồ rồi chạy xuống phòng tập thể dục, lại có thêm thời gian để tránh xa hắn
Nó vừa đi thì hắn cũng thay đồ nhanh như chớp rồi đi ngay sau nó mà nó không hay biết gì.
Vừa bước vào phòng tập thì ….
- BỊCH …
- HAHAHAHAHA!!!!
Những tiếng cười sảng khoái từ FC của hắn, đứng đầu là Khánh Linh, nhỏ đã ngáng chân nó khi nó vừa mở cửa bước vào. Trong khi họ cười lớn như vậy thì nó đang la liệt dưới sàn nhà không nói gì. 60 % con mắt của toàn thể phòng đổ về nó. Thì bỗng nhiên Khiêm đi tới giúp nó đứng lên. 99,99 % đã căng mắt nhìn, chỉ còn hắn đứng phía sau, khuôn mặt tối sầm nhìn Khiêm, Khiêm nhìn thấy hắn như vậy cũng không nói gì. Vừa lúc đó, cô giáo bước vào. Cô ngớ người khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về một phía.
- Nào …các …các em … xếp hàng tập..nào..!!!! Cô run rẩy: tụi nhỏ hôm nay làm sao vậy?
- VÂNG Ạ! Học sinh ngoan ngoãn bắt đầu đứng nghiêm mình chào cô làm cô thở phào.
Nó cùng Khiêm bước tới, theo sau là hắn.
Nhỏ Linh cuồng hắn và ả Châu cuồng Khiêm đang liếc nhìn nó với ánh mắt sắc như dao làm nó giật mình.
Không chỉ dừng ở đó, sau khi khởi động xong, cô đi họp nên cho cả lớp ra chơi bóng, đồng thời cũng dặn: sắp có buổi thi bóng nên các em ai cũng phải luyện tập chăm chỉ! Cả lớp đồng thanh: VÂNG Ạ!
Vì phòng tập này rất rộng nên có thể chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, tóm lại là tha hồ rộng nên học sinh chạy nhảy rất vui.
Nhỏ Linh cùng ả Châu tới rủ nó chơi bóng ném, nó sợ không dám chơi nhưng bị họ ép quá.
- Chơi bóng rổ không? Một người con trai cùng lớp hỏi hắn
Hắn nhìn thấy Linh cùng Châu và đi sau là nó đang tiến tới sân chơi bóng ném thì từ chối chơi bóng rổ khiến cậu bạn kia tiếc nuối, có hắn thì thể nào đội ấy chẳng thắng!
Hắn ngồi im trên ghế xem lũ sâu bọ kia làm gì nó!
- Biết chơi bóng ném không? Một đứa con gái hất hàm hỏi nó
- …..nó lắc đầu
Đoán được là nó không biết chơi nên ả Châu ghé sát tai vào nhỏ Linh, sau đó thấy nhỏ gật gù cười nham hiểm.
- A! Không biết chơi hả? Thế thì mình chỉ cho nhé!
Nó chưa kịp trả lời thì ả Châu đã ném ngay quả bóng cho bóng xé gió đập bụp vào bụng nó đau điếng, quả bóng rơi xuống đất và nó đứng ôm bụng.
- Ôi, cậu có sao không? Mình trật tay một tí! Ả cười thân thiện
- ….nó lắc đầu. Mình muốn ra ghế ngồi, được không?
- Gì? Ra ghế á? Cô nói là phải luyện chăm chỉ cơ mà! Nhỏ Linh tiếp lời
Nó gắng gượng dậy:
- Không sao rồi! Chúng mình chơi tiếp nha! Nó khó khăn nói: Cô nói phải chăm chỉ còn gì!
- Ok ok, đám bạn nhao nhao
Thế là nhóm của ả tha hồ ném bóng vào nó, mặc dù rất đau nhưng nó không nói gì, cho tới phát bóng thứ 26, nó ngã khuỵu xuống sàn, không thể chịu nổi nữa.
- Nè! Các cậu, mình nghe nói lần tới sẽ thi bóng theo đồng đội đấy! Nếu trong đội có một đứa yếu xìu thế này ( ý là nó) thì ….haizzzzz, thật là một gánh nặng mà!
- Làm sao đây? Mình là gánh nặng của đội, nếu mình không tập thì sẽ liên lụy tới các cậu ấy mất! Nó nghĩ thầm.
- Không thể vậy được! Nó cố đứng lên nhưng toàn thân đã không nghe lời nó, nó gục xuống, mắt nhắm nghiền.