- Haha, em gái nhỏ. Đừng sợ!
Tên đầu tiên tiến ra, vẻ mặt thèm thuồng nhìn cô. Tay hắn còn dám động vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nhớt nhát của cô.
Tên còn lại hất tay của tên thứ nhất ra:
- Này, tao còn chưa xơi, mày không được động vào nó.
Tên thứ nhất không giữ được bình tĩnh, cãi lại.
- Này nhá, mày tham vừa thôi, lần trước tao cho mày xơi trước rồi, giờ đến lượt tao xơi trước.
- Mày...hay là cả hai cùng xơi đi!
Tên thứ 2 nịnh nọt. Cả hai cùng làm có vẻ sẽ rất thú vị đó, rất kích thích. Tên thứ nhất lúc này cũng không kiềm chế nổi nữa:
- Hức, tao nể mày đấy!
Tên thứ nhất trả lời coi như là đồng ý. Cả hai quay sang nhìn Nguyệt Nhi, gãi đầu cười cười.
- Em gái nhỏ, đừng sợ...
Có thể nhận ra hai tên này...đang run run. Tên thứ 2 nói thầm với tên thứ nhất:
- Ngon đấy, nhưng tao không chắc là ăn xong cô ta chúng mình có thể sống.
- Tao cũng nghĩ vậy, cô ta là người của Lâm lão đại đó.
Nguyệt Nhi ngôi yên cũng nghe được cuộc hội thoại đó. Cô nhếch môi, thì ra thuộc hạ của Hứa Minh Nguyệt cũng chỉ là hai tên ngốc.
- Này hai anh, hai anh có chắc là dám ăn tôi không?
Câu nói của Nguyệt Nhi vang lên khiến hai tên ngốc đó giật cả mình. Một lên lắp bắp nói.
- Sao...sao không dám...
- Tôi chỉ sợ đến mai Lâm Ngạo Thiên tìm được tôi, hai anh không sống nổi nữa. À, với tính cách của hắn thì chắc chắn gia đình hai người cũng phải cùng xuống mồ đó.
Nguyệt Nhi nhấn mạnh lời nói, gương mặt cô rất thản nhiên, khác với vẻ tuyệt vọng khi nãy. Cô không thể gục ngã thế này được, đành mượn Lâm Ngạo Thiên ra doạ một chút. Mặc dù hiện tại cô rất ghét Lâm Ngạo Thiên.
Hai tên đó dường như sắp đái ra quần, vội quỳ xuống:
- Tần tiểu thư, chúng tôi không dám nữa đâu...huhu tôi còn mẹ già con trẻ ở nhà...
So với Hứa Minh Nguyệt thì có vẻ Tần Nguyệt Nhi có quyền lực hơn. Vì cô là người phụ nữ của Lâm Ngạo Thiên đó. Nếu chết dưới tay Hứa Minh Nguyệt chắc còn dễ coi hơn là chết dưới tay Lâm Ngạo Thiên mà. Với lại họ còn gia đình đang chờ mình.
Hôm nay họ nhận lời cũng chỉ là vì tiền mà thôi, những người nghèo như họ luôn cần tiền mà.
- Hai người cởi trói cho tôi trước đi, tôi sẽ xem xét mà giảm nhẹ tội cho hai người.
Nguyệt Nhi ra lệnh. Hai tên đó lập tức nghe theo, đến cởi trói cho Nguyệt Nhi.
Trong quá trình cởi trói, hai tên đó không ai dám động vào một tấc thịt của Nguyệt Nhi, vì rất sợ Lâm Ngạo Thiên.
- Được rồi, còn mấy người ở ngoài, hai anh định xử lí thế nào?
Nguyệt Nhi còn lo sợ mấy tên canh cửa nữa, ngộ nhỡ chúng phát hiện ra cô đã được thả thì sao?
- Chúng đều là thuộc hạ của tôi, Tần tiểu thư đừng lo.
Tên thứ nhất nói, rồi cả hai cùng quỳ xuống như cầu xin vậy.
- Tần tiểu thư, chúng tôi đều là bị ép cả. Chúng tôi thả cô đi như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không còn con đường sống. Chỉ mong...cô có thể bảo vệ được người nhà của chúng tôi...
- Được rồi, đứng lên đi. Tôi nhận thấy các người đều là người tốt. Để tôi cho các người lấy công chuộc tội.
Nguyệt Nhi cũng phần nào hiểu được. Cô là một bác sĩ có trái tim nhân ái, đương nhiên cô không muốn thấy nhiều người chết. Chỉ là Hứa Minh Nguyệt và Trần Phó Thành không thể tha được.
- Thuộc hạ của mấy người có nhiều không?
- Gồm 100 người, ý của Tần tiểu thư là...
- Các người có muốn quy phục tôi không? Tôi sẽ nói với Lâm Ngạo Thiên bảo toàn tính mạng cho người nhà của mấy người.
Hai tên đó nghe vậy vô cùng vui mừng, liền vái lạy cô như lạy một vị thần vậy.
- Chúng tôi đồng ý, đồng ý làm thuộc hạ của Tần tiểu thư, quy phục Lâm lão đại.
- Tốt lắm, đứng lên đi. Vậy đến lượt tôi....phản công rồi!
Nguyệt Nhi cười hài lòng. Coi như họ còn biết điều. Khoan đã, nếu cô đã thu phục thuộc hạ rồi, chẳng nhẽ cả đời sau cô phải bước vào con đường hắc đạo, như Lâm Ngạo Thiên sao?
***
Biệt thự Lâm gia...
Lâm Ngạo Thiên mấy ngày nay rất tức giận, không chịu ăn uống gì cả. Cả ngày chỉ đập phá đồ đạc. Tư Gia Nghị, Tư Gia Long và Từ Khải không dám làm phiền, đành dốc sức cho người tìm kiếm Nguyệt Nhi thôi.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, Nguyệt Nhi bước vào. Lẽ ra cô sẽ không về lại Lâm gia nữa, nhưng mà cô đã hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho người nhà của đám đầu gấu kia, đành nhờ đến sự trợ giúp của Lâm Ngạo Thiên thôi.
Tư Gia Long là người đầu tiên nhìn thấy cô đứng trước cửa, vui mừng vang lên:
- Phu nhân. Phu nhân về rồi!
Từ Khải và Tư Gia Nghị cũng vô cùng bất ngờ. Tất cả đều vui mừng khi Nguyệt Nhi vẫn bình an vô sự mà trở về.
Nguyệt Nhi chẳng tỏ ra vui mừng gì, cô bước lại gần, cất tiếng lạnh lùng:
- Lâm Ngạo Thiên đâu, tôi muốn gặp hắn!