Bọn họ ra ám hiệu với nhau:
"Phu nhân lạ quá, như thể sắp giết người luôn ấy" Từ Khải.
"Phu nhân còn gọi hẳn tên của lão đại, chắc là cô ấy nhận ra rồi." Tư Gia Long.
"Mau đưa phu nhân đi gặp lão đại đi" Tư Gia Nghị.
Nguyệt Nhi vẫn đứng đó nhìn 3 người họ ra ám hiệu với nhau. Cô cau mày khó chịu:
- Lâm Ngạo Thiên ở đâu?
- Lão đại đang ở trên tầng...
Từ Khải chưa kịp nói vế sau là "Mấy ngày nay lão đại không chịu ăn uống gì cả" thì Nguyệt Nhi đã xông lên tầng.
Cánh cửa phòng khép hờ, cô có thể nhìn qua trong phòng là một đống lộn xộn. Đồ đạc bị đập phá tơi bời, mọi người xung quanh không ai dám lại gần căn phòng này cả.
Tự nhiên tim cô nhói đau, là vì cô nên hắn mới ra nông nỗi này ư? Sau đó cô lại cảm thấy lo lắng, nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thì sao. Cô vội vã đẩy cửa bước vào.
Trước mặt cô là một đám đổ nát, lộn xộn đến mức không còn nhìn ra Lâm Ngạo Thiên đang ở đâu nữa. Dưới sàn còn có vỏ mấy chai rượu.
Nguyệt Nhi ngước lên thấy Lâm Ngạo Thiên đang ngồi bất động trên sofa, cô vội vã bước lại gần:
- Tôi đã bảo đừng ai bước vào đây mà.
Giọng Lâm Ngạo Thiên rất nhỏ, nhưng đủ để đối phương nhận ra rằng hắn đang rất tức giận.
- Là tôi!
Nguyệt Nhi ngồi xuống bên cạnh hắn, nói lạnh lùng.
Lâm Ngạo Thiên nhận ra là giọng nói của cô, hắn vui mừng ôm lấy cô.
- Bảo bối, em về rồi sao? Anh xin lỗi mà...
- Anh bỏ tôi ra trước đã, tôi sắp không thở được.
Nguyệt Nhi lạnh mặt nói, cô cố đẩy Lâm Ngạo Thiên ra. Hắn ta còn mặt mũi mà ôm cô sao khi đã lừa cô như thế, Nguyệt Nhi vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì Lâm Ngạo Thiên cũng chịu buông cô ra.
- Em không bị thương ở đây chứ, là ai cứu em về...
- Tôi có mấy chuyện muốn hỏi anh. Tại sao anh lại lừa gạt tôi chuyện anh chính là Lâm Ngạo Thiên?
Lâm Ngạo Thiên sững sờ khi nghe Nguyệt Nhi hỏi vậy, cô đã biết sự thật rồi ư? Làm sao mà cô lại biết được chuyện này, vốn dĩ hắn định sớm sẽ nói cho cô biết chuyện này. Chắc hẳn Nguyệt Nhi sẽ rất ghét hắn vì đã lừa cô một khoảng thời gian dài như vậy.
- Em đã biết?
- Tại sao? Tôi đang hỏi anh tại sao mà?
Nguyệt Nhi kích động, không kìm được nước mắt. Cô không ngừng đập Lâm Ngạo Thiên, vừa đập cô vừa khóc.
- Tôi nghĩ anh khác Trần Phó Thành nên mới tin tưởng anh, yêu anh...nhưng thứ tôi nhận lại chẳng khác gì nỗi đau mà Phó Thành gây ra...
- Nguyệt Nhi, anh không hề muốn lừa gạt em. Nếu ngay từ đầu anh nói ra, em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên anh chứ?
Lâm Ngạo Thiên giữ chặt lấy vai cô, giải thích. Quả thật hắn cũng thấy mình quá đáng, nhưng tất cả là vì hắn quá yêu cô nên mới như vậy.
Nguyệt Nhi không nghe giải thích, cô cố gắng hất tay hắn ra:
- Vậy anh cũng phải nói ra chứ? Hay là anh coi tôi là một con ngốc. Đủ rồi, anh đừng giải thích thêm nữa.
- Nguyệt Nhi, anh...
- Tôi còn quay về đây, là muốn anh giúp tôi một việc.
- Em nhất thiết phải làm vậy sao, Nguyệt Nhi?
- Đúng, tôi thật sự thấy anh rất đáng sợ...
Lâm Ngạo Thiên sững sờ. Nguyệt Nhi của hắn đây ư? Bảo bối nhỏ của hắn tại sao lại trở nên lạnh lùng như vậy. Hắn đáng sợ lắm sao? Chẳng nhẽ quá yêu cũng là tội ư?
- Anh giúp tôi...trả thù Trần Phó Thành và Hứa Minh Nguyệt. Lúc tôi bị Hứa Minh Nguyệt bắt cóc, đám người muốn làm nhục tôi đã bị quy phục tôi, vì sợ anh. Anh có thể...cho họ một cơ hội không?
Nguyệt Nhi mặc kệ Lâm Ngạo Thiên có giải thích như thế nào, cô thắng thắn nói ra mục đích cô về lại biệt thự Lâm gia này.
- Em nhất thiết phải làm vậy sao, em không được đi vào giới hắc đạo, rất nguy hiểm.
Lâm Ngạo Thiên càng thêm bất ngờ, bảo bối nhỏ của hắn muốn trả thù, bảo bối nhỏ của hắn thu phục đàn em, bảo bối nhỏ của hắn định đi theo con đường hắc đạo?
- Đổi lại...tôi sẽ ở lại làm người phụ nữ của anh.
- Không được, Trần Phó Thành và Hứa Minh Nguyệt anh nhất định sẽ không tha. Nhưng em không được bước vào giới hắc đạo. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu.
Lâm Ngạo Thiên ra sức ngăn cản cô. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, võ công còn không biết. Tại sao cứ nhất thiết thu phục đàn em để bước vào giới hắc đạo chứ?
- Thế này đi, bảo họ ra nhập Hắc Long Bang, anh sẽ cho họ một cơ hội để chuộc tội. Còn em, nhất định không được gia nhập giới hắc đạo.
- Được thôi! Miễn sao anh giúp tôi trả thù.
Nguyệt Nhi hờ hững nhìn gương mặt tái mét của Lâm Ngạo Thiên, nói rồi cô bước ra ngoài. Lâm Ngạo Thiên nhìn theo bóng dáng của cô, đau lòng. Cô trở nên như vậy một phần cũng là do hắn gây ra thôi:
- Em nhất thiết phải lạnh nhạt như vậy sao?