- Em tiếp xúc tạo mối quan hệ trong ngoài trường thì có sao đâu? Hay anh ghen à?
Cô lên tiếng trêu chọc anh nhưng anh có vẻ rất nghiêm túc.
- Anh ghen thì sao? Thằng chó đó chuyên đi đập chậu cướp hoa! Còn.. Còn là kiểu nam nữ đều nuốt sống.
Nguyên nhăn nhó khi thốt ra câu cuối cùng, cả trường này đều biết rằng trưởng câu lạc bộ kịch thay người yêu như thay áo nhưng chỉ có mình anh biết hắn còn hơn. Chả là năm ngoái khi tổ chức tiệc liên hoan với các trưởng câu lạc bộ thì anh thấy hắn đang ôm hôn thậm chí là cử chỉ hành động rất thèm khát. Anh liền quay đầu mặc kệ người ta vì anh không kỳ thị mấy cái này nhưng chưa kịp bước thì bị cánh tay của cậu trai còn lại tóm lại. Và xém mất đời trai ở đó!
Ấy vậy mà, sáng hôm sau anh lại thấy hắn ôm ôm ấp ấp với một đàn chị năm tư trong trường. Từ đó, anh né hắn ta ở đâu có mặt Nam là ở đó không thấy bóng của Nguyên.
- Vậy chứng tỏ em có mị lực lắm đấy chứ.
Cô cũng giống anh không ghê sợ mấy chuyện đồng tính nhưng nghe kể thì thấy hơi ớn ớn thằng cha này.
Nguyên nghe vậy liền một tay luộc qua nách cô mà bế bổng như bế một đứa con nít.
- Anh bỏ em xuống! A!
Anh không nói gì trực tiếp đánh vào mông cô một cái khiến Phương hoảng hốt kêu một tiếng. Mặt cô đỏ lên trong phút chốc, miệng vội vàng xin lỗi hứa không tiếp xúc gần với đàn anh tên Nam kia nữa.
- Em còn thích mị lực nữa không?
- Không mà, tha cho em, không thích! Này đừng có đánh nữa mà!
Cô ôm chặt lấy mặt anh rồi liều mạng hôn liên tục từ trán xuống má và môi. Điều này khiến Nguyên hơi sững sờ nhưng lại rất thích, anh ôm chặt cô hơn một chút.
- Hôn thêm cái nữa rồi anh tha cho.
- Nhưng... nhưng nãy giờ đã hơn mười cái rồi.
Cô ấm ức vô cùng, ai đời mười chín tuổi đầu lại bị người yêu đánh mông! Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa bị bố mẹ đánh lần nào.
- Vậy muốn anh bế ra ngoài kia không? Hôm nay em cũng mặc váy ngắn anh đã không tính sổ rồi thế mà còn dám chọc tức anh.
Phương mím môi mắt đã hơi rưng rưng chực khóc òa lên bất cứ lúc nào. Nhìn anh một hồi cuối cùng cô đành thỏa hiệp cúi xuống tính thơm má thì anh quay đầu, miệng nở nụ cười rồi phun ra một câu.
- Hôn môi.
Phương muốn khóc!
Chụt một tiếng rất kêu, cô làm trái ý anh mà hôn lên trán. Nguyên tạm tha cho mà thả cô xuống. Chân vừa chạm đất cô liền quay lại đá đít anh một cái rồi chạy vọt đi.
" Màu tím " Anh cười đến mức mất đi nhân tính, tay sờ lên trán xong lại cười. Hình như anh không sợ ngày mai anh sẽ hot nhất trường vì điệu cười quái gở của mình.
Phương chạy về lớp của mình, nhòm nhòm mấy câu rồi mới chạy vào trong. Không mất nhiều thời gian để cô làm quen được với mấy bạn ngồi quanh mình. Với cô thêm một bạn còn hơn một thù nên cô khá dễ thích ứng với nhiều kiểu người khác nhau.
- Hồi trước tớ có nghe được tiếng tăm của Phương đấy, thầy cô trường cấp ba cứ nói về cậu như một nhân tài kiệt xuất hiếm có nhưng nhảy lớp chỉ là chuyện bình thường thôi nhỉ.
Giọng nói hơi chanh chua này được thốt ra từ phía sau cô. Cô bạn tên Hường này có vẻ không thích cô lắm nhưng Phương đâu có tiếp xúc hay nói chuyện bao giờ đâu mà ghét.
- Sao lại bình thường, cậu có biết nhảy lớp là chuyện như nào không? Phương nhảy lớp nhưng vẫn chạy theo được chương trình của lớp lớn hơn vậy là quá giỏi.
- Tớ nói đến cậu à? Linh.
Phương nhìn Linh một hồi liền nhận ra Linh không ngoan như vẻ ngoài bởi vì sao? Vì cô thấy cảnh một mình Linh cân ba thằng con trai hồi học cấp ba nhưng cô giả vờ như không biết.
Cô khẽ kéo áo Linh vì cô lo cho Hường nhỡ đâu cái Linh mà xông vào thì nhỏ kia có giời cứu. Thật là bó tay, mới ngày đầu tiên đi học đại học mà dính phải cô gái phiền phức kia.
- Kệ nó nha bà, hồi trước cũng thấy bà ở mặt báo mấy lần giờ được gặp người thật cũng thấy hơi ngưỡng mộ.
Mắt Linh sáng như mắt sao siết chặt tay cô đầy kỳ vọng về học bá này sẽ cứu được cô trong một số trường hợp đặc biệt.