- Oa……cuối cùng cũng xong, mệt quá……….!!! – Cô còn đứng dậy vươn người các kiểu, chân tay khua loạn xạ cả lên, đập cả vào đầu Băng Giang
Giang gạt cái tay xấu xa kia ra, oánh lại Thanh một cái, bĩu môi vặn lại
- Gớm, làm được mấy bài mà than thở ghê thế?
Thanh lườm:
- Không bằng mày nhưng hơn người khác là ok rồi…hứ.
Quang Nhật cũng góp vui:
- Nó chịu ngồi làm hẳn hoi là tốt rồi đấy….Chanh nhỉ - Lời nói đầy mùi trọc ghẹo
Một lần nữa, Thanh nhìn Nhật bằng nửa con mắt:
- Mày không phải đá xéo tao nha. Có gì cứ thẳng thừng ra. Thích thì đứng dậy tao với mày giải quyết như hai thằng đàn ông với nhau….ok…..Chị đây không ngán ai bao giờ..
- Mày mà là con gái chắc bọn con trai giờ phải yêu nhau hết mất…… - Đến Nhật cũng phải rùng mình lắc đầu cho qua trước cô bạn “quái dị” này.
Nam tưởng chừng như không để tâm nhưng lại phát ngôn một câu gây sốc cho toàn nhân loại
- Nó “men lì” như thế mới chơi được với thằng “bánh bèo” như mày chứ. Hai đứa hợp nhau quá còn gì.
Hai bạn trẻ, một bạn đang gặm táo, một bạn đang uống nước thì suýt nghẹn. Ngụm nước trong cổ họng Nhật như đang sẵn sàng được phun vào mặt Nam, cả miếng táo trong cổ họng Thanh như đang bị tắc lại, không nuốt trôi nổi. Cả hai cùng lườm Nhật Nam đến cháy cả mặt nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khiêu khích của Nam, lại càng làm hai bạn trẻ thêm bực mình.
Sẵn còn miếng táo trong tay, Thanh nhét luôn vào cái mồm đang tươi như hoa kia, tông giọng được lên tới hai quãng
- Hứ, sau này tao có ế, có già cũng KHÔNG BAO GIỜ THÍCH chứ đừng nói yêu cái thằng trời đánh lắm lại còn lắm mồm kia. Nên mày không cần chọc tức tao nha Nam, chị đây dễ dụ chứ không dễ dãi đâu – Hùng nổ nói xong, Thanh nhét nguyên miếng táo to đùng vào miệng nhai ngấu ngiếm làm hai bạn giới tính đực kia cũng phải nuốt nước bọt.
Băng Giang đang gọt táo nhưng tai vẫn hóng chuyện rất hăng say. Nghe con bạn nói vậy thì chèn luôn vào, mặt vẫn tỉnh bơ
- Có cho thằng Nhật cũng chẳng thèm lấy mày đâu – Như để chọc tức Thanh Thanh, cô bạn còn đưa nửa quả táo mới gọt xong cho Nhật, nở nụ cười thân thiện – ĐÚng không Nhật?
Cậu bé hùng hổ gật đầu, đón nhận miếng táo của Giang đang định cho vào mồm thì thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn sang bên phải hóa ra cái Thanh Thanh đang lườm mình sắp nổ cả con mắt rồi. Quang Nhật hết nhìn miếng táo rồi lại nhìn Thanh Thanh, cuối cùng cậu đành phải quyết định “giao” miếng táo này cho Thanh thay cho lời “hạ hỏa hạ hỏa”. Không quên nở nụ cười xòa miễn cưỡng nữa.
Thanh giựt miếng táo từ tay Nhật không thương tiếc nhưng ánh mắt vẫn không nguôi đi là bao.
- Mày vừa nói gì hả Giang? hơi quá rồi nha lớp trưởng.
Khánh An một phần đã thích nghi được với nhóm bạn này, cô cũng vui vẻ trò chuyện buôn dưa bán thịt cùng
- “cười” hai người lấy nhau có mà cãi nhau suốt ngày à?
- Đúng đúng. Mày nói chuẩn đấy An. Một đứa lắm mồm lấy một thằng nhiều chuyện có mà để phá làng phá xóm người ta à. Gớm thế chứ lại, chế mới trêu có hai câu mà đã cãi lên cãi xuống. Đâu cần phản ứng dữ gội thế đâu hai bạn trẻ.
Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang định phản công lại thì đã bị Quang Nhật nhét thêm miếng táo vào mồm, tay vuốt vuốt lưng. Có lẽ cậu hiểu, cái cô bạn này càng nói lại càng làm trò cười cho tụi nó thêm thôi. Thôi thì cứ bơ đi mà sống.
Giang gọt xong rổ táo, rồi lại quay ra trêu trọc tiếp
- Sao thế? Chưa gì đã im rồi à?
- Tính Thanh như vậy thì chí phải lấy anh nào điền đạm ít nói để hai người bù trừ cho nhau chứ. Thanh nhỉ - An đã chịu mở lời nhiều hơn.
Giang bỗ tay cái “bốp”
- Xuất sắc. Phát ngôn câu nào chết câu ấy ( giơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt An), đúng là Khánh An. (quay sang Thanh) Mà trai như thế cũng không phải không có. Ngay gần đây thôi, tao thấy mày với lão Dũng nhà tao quá hợp còn gì.
Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà. Chưa đầy năm phút mà suýt nghẹn đến hai lần. Cây đã muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng thì đành chịu thôi. Cuối cùng vẫn là bắt Thanh phải lên tiếng
- Mày đừng nhắc tới lão ấy nữa, nghe tên đã thấy phát ghét cả lên
Bây giờ mới thấy Quang Nhật xuất chiêu
- Ố ồ. CÓ gì hot đấy mày (nhìn Giang, vẻ mặt chờ ngóng)
- Thì cũng có gì đâu, cái chân của cái Thanh do lão Dũng gây ra ý mà. Ớ …..tao tưởng tụi mày biết rồi? – Giang có hơi ngạc nhiên
Nam vẫn thản nhiên ăn táo nói:
- Biết. Anh Dũng kể tao nghe rồi.
Mặt Nhật nghệt ra
- Thế là còn mỗi tao không biết à. Mà anh ý mới về nước mà, làm sao làm được cái chuyện ấy.
- Tại sao không? Khổ nỗi thanh niên đang từ sân bay về gặp phải bà chằn mày ạ - Giang nhấn mạnh chữ bà chằn, chọc tức Thanh Thanh.
Cô nàng tức anh ách luôn
- Ờ, tao bà chằn đấy thì sao? Hả. Cái lão ý á, tao nguyền rủa sau này không lấy được vợ luôn……..hừ, đúng là không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là phát bực cả lên.
- Ha ha, nguyền rủa là đúng. Câu đấy khác nào mày xác định lão ấy sau này là chồng mày đâu……..hahahahahaha – Giang ôm bụng cười ra cả nước mắt – Cơ mà bực cái gì, ông ý đền bù rồi chịu trách nhiệm cho cái chân mày rồi thây, bày đặt làm giá nữa….
- Cái gì mà chịu trách nhiệm cơ. Mày nghĩ được mấy bữa chở đi học về rồi khám bác sĩ là xong chuyện à. Tao đẹp chứ tao đâu có ngu đâu mà dễ dãi như thế. Hừ, được mấy bữa là mất tăm mất tích luôn, anh em nhà mày có tâm dễ sợ. Đúng là cái tên dở hơi mà….- Thanh Thanh bực tới nỗi không nuốt nổi cả miếng táo nữa
Giang vẫn không chịu từ bỏ sự nghiệp trêu chọc của mình.
- Mày còn muốn thế nào nữa? Nhớ người ta rồi phải không……….kekeke – Giang với An ôm nhau cười sặc sụa. Đúng là Thanh Lanh Chanh, càng nói càng bị hớ.
Bị nói chúng tâm đen, Thanh ấp úng
- Ờ thì……..ờ thì…………Xì, vớ vẩn. Bọn mày nghĩ linh ta linh tinh, nhớ nhung gì cái lão trời đánh đấy, tao ….tao – Cứ ấp úng không thôi….
- Hahahahahaha………..hahhaha – Giờ không chỉ có hai cô gái kia mà cả hai thằng giới tính đực kia cũng cười ầm lên, làm cả mấy con chó nhà hàng xóm nghe thấy cũng sủa ầm ĩ cả lên
Mặt mày Thanh Thanh ngày càng tối kịt lại. Đúng là cái mồm hại cái thân mà, giờ thì hay rồi, làm trò cười cho mấy cái đứa quỷ kia trêu trọc. Không chịu được nữa, cô đe dọa tụi kia
- Im…….Im ngay cho tao. Không tao bẻ răng giờ……hừ, bạn bè tốt quá mà.
Lũ kia bị dọa cũng sợ sợ cơ mà bảo nín hẳn thì sao mà nín được. Nhìn cái mặt kia là biết đang phải nín cười đến mức độ nào rồi. Nhưng thôi, cũng nên gọi là giữ lại chút thể diện cho cô bạn nhỏ, khẻo sau này lại bị đứt thêm cái dây thần kinh nào nữa thì …..lắm
Lúc này Thanh Thanh mới cảm thấy hơi đói. Cũng đúng thôi học cũng khá lâu rồi mà, nãy giờ còn tốn cả mấy lít nước bọt chửi nhau với lũ kia thảo nào đói là phải. Cô quay đầu nhìn Nhật Nam, hỏi
- Ê, mấy giờ rồi mày?
Nhật Nam nhìn đồng hồ trên tay, đáp
- 12 giờ kém 5 phút. Sao thế? CÓ chuyện gì gấp à?
Thanh hùng hồn
- Trời ơi, còn chuyện gì gấp nữa chứ. Gần 12 giờ đấy rồi ông nội. Bộ mấy người không định ăn cơm à, tôi đói sắp xỉu rồi nè.
Quang Nhật bĩu môi, đá xéo lời nói của Thanh
- Nãy giờ riêng mày đã ăn hết nửa đĩa táo rồi còn kêu đói. Đúng là con lợn.
- Mày chưa nghe cái câu “có thực mới vực được đạo à”. Phải ăn mới có sức chiều học tiếp được chứ….Thôi thôi không đôi co với mày nữa, nhanh đi nấu cơm đi. Bé Bảo cũng sắp về rồi đấy.
Băng Giang cũng đồng tình với ý kiến này, cô cũng giục
- Ờ, nó nói phải đấy, tao cũng thấy đoi đói. Bọn mày vào nấu cơm đi, đồ ăn trên bàn ý. Ướp thịt đi tị nướng nhá.
Nam xen vào
- Rồi tụi mày làm gì?
Thanh Thanh cười một nụ cười rất tươi
- Tất nhiên là đi xem phim rồi. Hỏi thừa – Rất nhanh thôi, nụ cười ấy được thu về, đồng thời chân cô đứng dậy, hai tay cũng khéo theo Giang và An “chuồn” vào nhà – Đê, bọn mình đi xem phim đi…hí hí.
Nam và Nhật mặt đần thối nhìn theo bóng ba nàng tưng tưng như con điên kia vào nhà. Nhật bức xúc tới nỗi gục hẳn người xuống bàn. Nam thì tỉnh hơn, ngẩng mặt lên trời thở dài. Nhớ lại trước đây hai cái đứa kia đã đưa ra một tuyên bố hào hùng có sức sát thương và độ gây sốc rất cao “ Thế kỉ 21 nam nữ bình đẳng, thế kỉ 22 sẽ trọng nữ khinh nam nên từ giờ bọn mày làm quen đi là vừa, mấy chuyện bếp núc bọn tao nhường hết đấy…..ahihi” Thế đấy, từ cái lúc châm ngôn của bọn kia ra đời là mấy cuộc tập chung đập phá,mấy khoản nấu cơm nấu nước vốn dĩ của con gái thì hai thằng con trai men kì kia lại phải nhúng tay vào, còn tụi kia đi đắp mặt nạ, xem phim các kiểu…Nhưng bọn kia vẫn còn có tâm chán, vẫn biết thương hoa tiếc bát nên khi ăn xong là tự giác bê mâm bát đĩa đi rửa sạch sẽ rồi vào lau tay vào áo bọn nó. Nói chung là từ lúc biết làm chuyện ấy, thì cũng phải trên dưới trăm lần cả bọn tụ tập, hai nàng Thanh Giang đều được thưởng thức hết tay nghề của hai thằng kia. Phải nói là rất ngon, ngon hơn tụi nó làm nhiều. Thanh còn tuyên bố hào hùng “Sau này tao phải lấy một thằng giỏi nấu nướng mới được”, khiến cả bọn phải thầm thương cho thân phận người chồng của Thanh sau này.
***
Thanh dắt An với Giang như mẹ dắt con. Vào trong nhà thì hai tay đẩy hai tụi nó một phát ngồi bộp xuống ghế sofa luôn. Rất nhanh, cô mò cái điều kiển bật tivi lên xem. Khi tìm được kênh phim yêu thích, Thanh mới hài lòng đặt mông xuống ghế. Vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cô lại bật dậy chui vào bếp một lúc làm gì gì đó. Một lúc sau cô bê ra ba lon nước ngọt với một đĩa hoa quả mắt đầu mất đuôi cùng một khuôn mặt rạng rỡ hí hửng nhất có thể. Hành động quá nhanh, quá nguy hiểm, làm An với Giang chỉ biết tròn mắt nhìn theo, đơ đứ cả người. Lần thứ hai Thanh đặt mông xuống, cả hai mới trở về hiện tại
- Phù, mệt quá…..xem phim phải có đồ nhắm mới đúng kiểu…keke..ăn đi đừng ngại, tụi nó nấu lâu lắm, không sợ đầy bụng đâu hì hì – Rồi lại hí hửng cắm mặt vào cái tivi to uỳnh oàng kia.
Hai người vẫn nhìn chằm chằm, làm cô bạn đang ăn, định quay sang bàn luận phim thì suýt nghẹn
- Gớm, bọn mày nhìn cái gì mà ghê thế? Mặt tao dính gì à?
Thấy mình bị hớ, hai người ngại ngùng, Giang đáp qua loa
- Không, không. Mày cứ xem đi…..- Rồi quay qua nhìn An. Cả hai lau mồ hôi trên trán, mặc dù trong nhà quạt chạy vù vù, điều hòa mát lạnh.
Hai tên kia chắc vào nhà bằng cửa sau hay sao mà không thấy đi qua chỗ bọn cô. Một lúc sau đã nghe thấy tiếng động của xoong chảo rồi xào nấu trong bếp vọng ra.
Khánh An ngồi ở ngoài mà cứ thấp thỏng không yên, cứ một lúc là cô lại ngoảnh mặt nhìn vào nhà bếp một lần. An đang cầu nguyện hai cái con người kia sẽ không phá cái bếp của cô như cái cách mà họ giải bài tập, quá nhanh và quá nguy hiểm. Thỉng thoảng bên trong còn vọng ra mấy câu chửi lộn của Nam và Nhật, còn cả tiếng kêu thất thanh của mấy cái nồi bếp nữa, quả thật muốn yên tâm cũng không yên tâm nổi.
Như hiểu ra được sự lo lắng của cô bạn, Băng Giang cười xòa, vui vẻ nói
- Không phải lo đâu. Tụi nó còn nấu giỏi hơn tao mà.
Nhưng vẫn không bớt lo được
- Liệu họ có phá tan cái bếp của tôi không?
Thanh Thanh đang tập chung xem phim, lại còn đúng lúc gay cấn, bị phá hoại nên quay qua lườm hai đứa
- Trật tự cho tao xem. Cái An nữa, ngồi im xem nào, cứ thấp tha thấp thoảng, cùng lắm bọn nó đập mấy cái bát chứ mấy. Cứ làm tao mất tập chung, oppa của tao sắp hôn đứa khác rồi kìa.
Khánh AN chỉ biết thở dài chứ làm thế nào được nữa. Cái cảm giác bất lực nó thật sự khủng khiếp luôn. Dù gì cũng đang ở nhà cô mà, cái nhà mà cô chăm lo, dọn dẹp từng ngày, yêu từng dụng cụ, từng ngóc ngách mà cái Thanh nói “đập mấy cái bát” nhẹ như không ý. Thôi thì chấp nhận số phận vậy, một ngày thôi, một ngày thôi nên chắc không sao đâu. Đành phải ngồi cầu nguyện cho cái bếp của mình vậy, mặc dù hai tên kia không được đáng tin cho lắm….